1/ Hôm rồi mẹ chở đi học hè, khi ngang qua cửa hiệu hớt tóc, Sao Khuê hỏi: Mẹ ơi, hớt tóc bình dân là gì? Bị kiểm tra bất ngờ, vợ tôi phải nghĩ nhanh cách diễn đạt cho nó hiểu: À, hớt tóc bình dân là hớt tóc giá rẻ, hớt tóc dành cho người ít tiền. Hớt tóc bình dân thì cửa tiệm đơn giản, không sang trọng, ít có dụng cụ mắc tiền, không dùng những loại dầu gội, kem xoa mặt… mắc tiền. Bình dân có nghĩa là vừa vừa, nhỏ nhỏ thôi…
Một lúc sau khi xe qua ngã ba Vườn Mít, nó nói với mẹ: Chiều hôm qua, ba chở con qua đây, chỗ này có một vụ đụng xe mẹ ạ! À, thế hả con, đụng xe lớn không con? Không mẹ ạ, đụng xe bình dân thôi!
2/ Lại nhớ hồi còn Sao Khuê học lớp mầm, khi nó đi học về cả nhà thường xúm vào hỏi nào là hôm nay cô dạy con học gì? Có học hát không? Có học múa không? v.v… Một bữa, bà nội hỏi: Hôm nay cô giáo cho con ăn trưa cái gì? Dạ con ăn mì. Con ăn mì với thịt hay tôm? Dạ không, cô cho con ăn mì một mình thôi!
3/ Cũng lúc Sao Khuê, lúc 3 tuổi, một bữa tôi đi công tác về, thấy nó đang chơi một mình trước nhà. Câu hỏi đầu tiên của tôi là: Mẹ đâu con? Dạ, mẹ đang rửa đầu! Tôi bật cười: Con phải nói mẹ đang gội đầu chứ. Nó hỏi: Sao không nói là rửa đầu mà gội đầu ba? Tôi đá quả bóng ngay: Lát nữa mẹ giải thích cho!
Chuyện sáng tạo từ ngữ của Sao Khuê kiểu đó nhiều lắm, chắc để dành kể lai rai nhường cho các đề tài khác. Với lại, tôi cũng sợ bác nhà văn Azit Nexin mà đọc được mấy entry này sẽ phì cười: Đúng là “con cái chúng ta giỏi thật”!
Filed under: CHUYỆN VUI, GIA ĐÌNH | Tagged: ngộ nghĩnh trẻ thơ, tép, từ ngữ | 6 Comments »