ĐẢO PHÁCH

Báo in Tuổi Trẻ số ra hôm nay (30.09.09) là tờ báo dành nhiều “đất” nhất cho sự kiện bão, lũ ở miền Trung (2/3 trang nhất, trang 2,3,4 và ½ trang 5).

Và điều đặc biệt là, lâu lắm rồi mới thấy một tờ báo ở Việt Nam giật tít vedette với size chữ to đến vậy trên trang nhất (bằng size của manchette báo) và đặt cái tít này ở toàn bộ diện tích… “bàn thờ”, vị trí mạnh nhất của trang bìa.

 

Image
 

 

Ảnh cover số báo Tuổi Trẻ 30.9.09 của D.Hoàng (dẫn từ báo TTO)

 

  

Tôi rất “tâm phục” tòa soạn trong việc chọn ảnh cover trên trang nhất số báo ấy (hầu như các báo khác không theo hướng này). Đó không phải là một ảnh chân dung nhưng chân dung nhân vật trong ảnh được khắc họa rõ nét. Hãy nhìn ánh mắt của cụ bà Trần Thị Đông, 74 tuổi, bên ngôi nhà bị sập của mình (khi chú thích, tác giả có ghi vào đó động từ “thẫn thờ” nhưng tôi nghĩ, viết như vậy hơi bị thừa). Ánh mắt của cụ, gương mặt của cụ, dáng ngồi của cụ… nói rất nhiều với chúng ta. Hình như ai trong chúng ta – đặc biệt là những người con miền Trung – khi xem bức ảnh đều cảm giác đã từng gặp cụ Đông trong đời vì hình ảnh bà khá tiêu biểu những gương mặt người mẹ miền Trung trong chiến tranh, trong thiên tai như thế.

Cùng với báo Pháp luật TP.HCM, Tuổi Trẻ không những dành dung lượng lớn để thông tin sự kiện này mà có nhiều hướng tiếp cận đề tài khác hơn những tờ báo cùng ra hôm nay. Và điều này nữa, cũng là chuyện hiếm hoi, các tin lễ tân vốn được giật tít trang trọng ở “bàn thờ” và in nội dung ở trang 2, trong số này, được báo đưa vào trang 6 – 7 với dung lượng ngắn hơn.

Những kiểu “đảo phách” trong tổ chức nội dung và hình thức như thế đôi lúc không dễ dàng gì.

Advertisements

LO TRƯỚC

 

– Làm gì mà có vẻ căng thẳng vậy em trai!

+ Dạ em đang dợt để dự thi bình luận viên bóng đá. Bài thi của em sẽ là tường thuật trận khai mạc vòng chung kết World cup 2010.

– Chà, tường thuật, bình luận bóng đá là nghề của em mà.

+ Nhưng anh ơi, giờ sắp có quy định mới. Anh nghe thử một đoạn em tường thuật nhé:

“Thưa quý vị và các bạn! Trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn là sân vận động Soccer City ở thành phố Johannesburg. Theo Ban tổ chức, sân này có sức chứa 94.700 chỗ ngồi. Theo Liên đoàn bóng đá Nam Phi, thì đây cũng là sân sẽ diễn ra trận chung kết. Để chuẩn bị cho World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở lục địa đen, theo Tổng thống Thabo Mbeki, Nam Phi đã sửa sang 10 sân vận động và xây mới hoàn toàn 2 sân ở 9 thành phố. Theo chủ tịch FIFA Sepp Blatter, Nam Phi đã có nhiều nỗ lực cho kỳ World Cup này thành công. Vâng, hai đội đang chuẩn bị ra sân. Theo thông báo từ Đài Truyền hình Nam Phi, sức gió hiện nay trên sân là…, nhiệt độ trên sân….”

– Tường thuật kiểu gì mà cứ “theo”, “theo” hoài vậy?

+ Đã nói với anh là theo dự thảo quy định mới mà.

– Quy định gì?

+ Dự thảo Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản, có Điều 6 nêu rõ sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng với việc không viện dẫn nguồn tin khi đăng phát trên báo chí. Em mà không “theo” là có khả năng bị phạt cả trăm triệu trong một trận bóng chớ chẳng chơi!

– Mới là dự thảo đã thông qua đâu

+ Thì mình lo trước cho chắc ăn!

 

——————————————–

Click vào đây để xem thêm bài này

 

LẠI NÓI VỀ CHUYỆN LÃNG PHÍ TIẾP SÓNG

Untitled-1Lâu nay, các đài truyền hình địa phương được quy định phải tiếp sóng chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam buổi 19 giờ hằng ngày. Quy định này ra đời đã khá lâu khi năng lực phủ sóng của truyền hình quốc gia chưa thể “quán xuyến” đầy đủ các vùng miền trong cả nước.

Hiện nay, VTV đã dần xóa trắng vùng lõm sóng, đặc biệt là các vùng đông dân, có thị trường tiêu thụ sản phẩm cao, nhờ sự phát triển của công nghệ truyền hình cũng như các chương trình mục tiêu (trang bị các trạm phát lại ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa). Bên cạnh các đài địa phương, một số kênh khác của VTV cũng tiếp sóng chương trình thời sự 19 giờ (như VTV3) hoặc phát lại lệch giờ (như VTV2).

Thời gian gần đây, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã kết hợp với Truyền hình kỹ thuật số VTC cho ra một chương trình thời sự tương tự với tên gọi “Việt Nam online”. Và trong tương lai, Trung tâm nghe nhìn Thông tấn xã Việt Nam cũng sẽ cho ra mắt kênh tin tức tương tự CNN của Việt Nam.

Thế nên, việc quy định hầu hết các đài địa phương phải tiếp sóng chương trình thời sự 19 giờ của VTV hiện nay có một số điểm không còn phù hợp nữa.

 

1. Điều không phù hợp đầu tiên là sự lãng phí. Người xem truyền hình ananlog hiện nay ở nhiều vùng trong cả nước có thể bắt được ít nhất 5 kênh sóng của đài quốc gia và các địa phương. Hầu hết các đài truyền hình địa phương ở Việt Nam thường có vùng phủ sóng vượt biên giới tỉnh mình. Chỉ cần vươn cao ăng-ten, một máy thu hình bình thường của người dân ở miền Tây Nam bộ chẳng hạn, có thể thu được hàng chục kênh analog. Vào lúc 19 giờ, các đài địa phương phải tiếp sóng VTV, ở khu vực Tây và Đông Nam bộ, rating của các kênh truyền hình không tiếp sóng thời sự như HTV7 của Đài Truyền hình TPHCM khá cao. Người sử dụng truyền hình cáp, truyền hình số mà trong gói kênh có nhiều kênh sóng địa phương thì thấy rất rõ mật độ thời sự VTV1 dày đặc vào lúc 19 giờ đến 19 giờ 45.

Theo số liệu khảo sát thị trường truyền hình của một đơn vị nước ngoài, chỉ số chuyển dịch dòng khán giả (immigration) vào thời điểm 19 giờ hằng ngày, cho thấy rất rõ, hầu hết các phải kênh tiếp sóng VTV bị mất 70 – 90% khán giả cho các kênh không tiếp sóng.

Tất nhiên, một chương trình thời sự của đài quốc gia thì phải được phát sóng cho cả nước cùng xem, đó là điều rất cần thiết. Ở các nước tiên tiến người ta cũng làm như vậy trong hệ thống truyền hình công cộng. Nhưng việc “phủ sóng” này không làm lãng phí công suất phát sóng, kênh sóng do sự quy hoạch và quy định hợp lý.

 

2. Xu thế phi đại chúng hóa của truyền thông nói chung, truyền hình nói riêng đang ngày càng rõ nét. Các kênh truyền hình chuyên biệt (như kênh thể thao, kênh sức khỏe, kênh âm nhạc v.v…) liên tục ra đời và ngày càng thu hút những nhóm đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, các kênh truyền hình quảng bá vẫn còn khá nhiều. Hầu hết các kênh truyền hình địa phương là kênh quảng bá, tổng hợp.

Việc tiếp sóng thời sự VTV trên nhiều kênh như đã nói trên ngoài tình trạng lãng phí còn vô tình làm nghèo nàn nội dung truyền hình. Nhiều khách du lịch nước ngoài và Việt kiều về nước thường than phiền rằng truyền hình Việt Nam đơn điệu. Một trong những lý do họ nêu ra là việc “nhân bản” tín hiệu VTV1 đồng loạt trên nhiều kênh truyền hình vào tầm 19 giờ.

Ai cũng biết, công chúng truyền hình ngày nay được quyền chọn lựa món ăn họ ưa thích chỉ với cái điều khiển từ xa, bất chấp các quy định tiếp sóng. Lâu nay, do áp dụng nghiêm túc quy định này, việc tiếp sóng thời sự VTV vào “giờ vàng” trở thành lợi thế cho một số kênh không tiếp sóng. Kênh VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam (phát sóng analog tại khu vực thành phố HCM và một số tỉnh lân cận) đã không áp dụng quy định tiếp sóng này và một số Đài địa phương đã “lách luật” bằng cách tiếp sóng trên những “kênh” truyền hình cáp có rating thấp cũng vì áp lực giành doanh thu quảng cáo cho các chương trình giải trí trong khung giờ này.

Chúng tôi cho rằng, đã đến lúc cần xem xét lại quy định về tiếp sóng bản tin thời sự 19 giờ của VTV để tránh tình trạng lãng phí quá lớn, để khán giả truyền hình Việt Nam có nhiều cơ hội chọn lựa hơn và để tạo sự công bằng cho các kênh sóng địa phương trong sân chơi truyền hình hiện nay.

ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU

+ Mới đọc báo, thấy Việt Nam mình bàn chuyện làm đường tàu cao tốc, nghe mừng quá ông à!

– Tốc độ bao nhiêu mà cao tốc?

+ 300 km/giờ

– Cũng dữ dằn à nha. Nhưng tàu cao tốc của Pháp hiện nay đã có tốc độ 574,8 km/giờ, tàu của Nhật còn nhanh hơn, năm 2003, họ đã có tàu chạy 581 km/h!

+ Nhưng so với đường tàu hiện nay thì nó rất hiện đại. Và nếu có tàu cao tốc này thì đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội chỉ còn 5 tiếng rưỡi! Nhanh ghê chưa! Và có tàu cao tốc, chắc chắn là hạn chế tai nạn giao thông đường bộ, kinh tế sẽ phát triển lắm đó!

– Nhưng mà đến bao giờ thì công trình này mới đưa vào hoạt động?

+ Nghe nói năm 2026 mới khai thác bước đầu. Có loại vé bằng giá vé máy bay đó. Nhưng theo tính toán thì đến 2036, công trình này mới kiếm lời được!

– Chà, 17 năm nữa à. Ông có biết khi đó, trên thế giới, tàu cao tốc người ta sẽ đạt tới tốc độ nào không?

+ Ai mà biết được chuyện khoa học, kỹ thuật. Nhưng dù sao, mình cũng phải biết đi tắt đón đầu chứ!

– Đi tắt mà kiếm không ra đường nào gần thì đi chẳng nhanh được còn đón đầu mà không đúng thời cơ thì có khi bắt đụng cái đuôi của thiên hạ đó…

 

 

 

 

 

 

 Ảnh minh họa “lượm” trên internet

BẤT AN

Sáng ngày 11.09.2009, nhiều tờ báo đồng loạt giật tít trang nhất thông tin “cọp ở vườn thú vồ chết người” tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Một công nhân đang trồng cây trong Khu vực có chuồng thú, bất ngờ bị con cọp hung dữ nhảy qua rào chắn, vồ chết anh và làm bị thương nặng một công nhân khác.

Câu hỏi đặt ra là hầu hết các chuồng nuôi thú dữ trong những khu du lịch – nơi có đông người đến nhằm tìm hiểu thế giới tự nhiên, vui chơi thư giãn – thường đã được lắp đặt hệ thống xung điện để bảo vệ, có hàng rào cao nhằm tạo khoảng cách an toàn giữa người xem và thú nuôi. Rào ngăn giữa các chuồng cũng có hệ thống xung điện. Nhưng vì sao cọp vẫn nhảy qua được?

Cùng ngày, báo điện tử VietnamNet đưa tin: “Một hiệu trưởng mua trinh hàng chục học sinh” với thông tin làm hàng triệu bạn đọc – đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh có con gái – sững sờ, kinh hoàng: Từ lá đơn tố cáo của một gia đình học sinh và lời khai của các bị hại, Công an huyện Vị Xuyên, Hà Giang bắt ông Xương, hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh về hành vi mua dâm học trò  là các học sinh cấp 2, cấp 3, học trò của chính mình trong một thời gian khá dài. Theo xác định bước đầu của cơ quan điều tra, có khoảng một chục học sinh cấp hai trường THCS thị trấn Việt Lâm là nạn nhân của đường dây mua, bán, cưỡng dâm này.

Nhưng chưa hết, trong ngày 11.9, hai công nhân sửa đường ống tại thành phố Hồ Chí Minh đã chết ngạt trong khi làm việc; một cảnh sát giao thông ở Xuân Lộc (Đồng Nai) bị xe tải cán khi thi hành nhiệm vụ, một xác chết lõa lồ được phát hiện tại xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, một vụ nổ lớn từ đại lý gas Bảo Thắng (đường Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn – Bình Định) khiến người dân quanh khu vực hoảng loạn, một vụ cháy lớn ở khu công nghiệp Phú Thị (Gia Lâm – Hà Nội)…

Có thể nói, hầu như ngày nào trên các trang báo in, báo mạng ở Việt Nam, những câu chuyện bất an trong đời sống cũng được đề cập. H1N1 là một ví dụ. Kể từ thời điểm bệnh nhân đầu tiên tử vong ở Khánh Hòa vào tháng 8 đến nay, trên cả nước đã có 5 trường hợp tử vong và số ca dương tính tăng lên chóng mặt (con số tính đến thời điểm 10.9 là 4.265 người và theo dự báo của ngành y tế, nó sẽ tăng lên cực nhanh khi mùa đông tới và số ca tử vong cũng tăng theo tỉ lệ thuận).

Nhưng, bất an do dịch bệnh, thiên tai là chuyện khách quan, và đó là sự cố cá biệt, điều đáng nói, trong đời sống hôm nay, người dân còn phải đối mặt với quá nhiều bất an xuất phát từ nguyên nhân chủ quan.

Ấn tượng tiêu cực nhất về Việt Nam trong rất nhiều người nước ngoài đã từng đến đất nước mình là chuyện giao thông. Những con số tai nạn giao thông, những hình ảnh tai nạn giao thông hằng ngày được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng đã biến thành nỗi lo thường trực, ăn sâu trong tiềm thức của mọi nhà. Nhưng giờ đây ra đường tham gia giao thông, kể cả đi bộ, người dân ở đô thị – nơi được xem là có mức sống cao nhất – vẫn còn có thêm nỗi lo cướp giật, nỗi lo hố ga không đậy nắp, cây xanh gãy ngã, điện giật, chưa nói đến bụi bặm ô nhiễm do kẹt xe…

Ngày 31.8 mới đây, em Cồ Quốc Duy (học sinh lớp 8, ở phường 9, quận 5, TP.HCM) đã chết vì bị điện giật khi đang đi trên đường lúc trời mưa. Bấy giờ, đường Trần Hưng Đạo ngập hơn nửa mét nước. Em Duy chạy xe đạp lên lề đường. Khi đến gần ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Biểu, em đã bị điện giật và té nằm đè lên xe đạp, dính vào trụ đèn chiếu sáng. Ngay sau đó, xe cứu thương cùng nhân viên của một số cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường nhưng nguồn điện trong khu vực chưa được cắt nên không ai có thể vào cứu nạn.

Cái chết của em Duy làm nhiều người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh giật mình nhìn lại. Ở thành phố năng động nhất nước này, còn khá đông người “sống bên thần chết” với hệ thống dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, nguy cơ xảy ra chập điện, rò rỉ điện vào mùa mưa rất lớn. Nhưng có không ít người dân “khai thác” mặt bằng dưới trạm hạ thế không nắp đậy, không thiết bị chống rò làm nơi buôn bán và chứa đồ đạc, nhân viên các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn cản. Bên cạnh đó, tại nhiều con đường hay ngõ nhỏ, các trạm hạ thế được xây dựng ở khoảng cách thiếu an toàn với người và phương tiện lưu thông trên đường, đồng thời không có rào chắn. Chỉ cần thiếu tập trung và sơ sót, người và xe có thể dễ dàng va quệt vào chân trụ hạ thế.

Tháng 9, tháng tựu trường, mùa khai giảng.

Thế hệ học sinh hôm nay khi đi học, con đường đến trường nhiều nơi không còn là một thế giới kỳ thú dệt nên kỷ niệm tuổi thơ như thế hệ trước. Hè phố đôi lúc thành nỗi ám ảnh, và không ngọt ngào như câu thơ Diệp Minh Tuyền: “Con đường có lá me bay / Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về”. Hè phố giờ đây là chỗ buôn bán, làm ăn, để xe máy, đỗ xe hơi… Hè phố giờ đây đôi nơi thường xuyên xảy ra những cảnh đời trái khoáy như cướp giật, lừa đảo, đua xe. Cái ác vẫn rình rập người dân bình thường. Bao nhiêu bậc phụ huynh tiểu học, cấp 2, thậm chí cấp 3 hiện nay không còn dám cho con em mình tự bước chân đến trường bởi ai cũng cảm thấy bất an, dù nhà gần trong khoảng 1-2 km. Với học sinh ở độ tuổi tiểu học, phụ huynh xem việc đưa đón con đi đến trường là hoạt động ưu tiên số 1, trên 80%, hơn cả công việc ở cơ quan.

Những thủ đoạn lừa đảo – thậm chí qua các trò chơi xuất hiện trong truyền hình nhà nước, rồi những chuyện quá tải và tắc trách ở bệnh viện, hoặc những chuyện ô nhiễm nguồn nước, nguồn thực phẩm, những chuyện hàng gian, hàng giả, hàng kém phẩm chất… đã trở thành nỗi lo canh cánh của người dân về sức khỏe và sự an nguy, về gia đình, con cái và tương lai.

Sự quản lý yếu kém dẫn đến những bất an chủ quan. Nhưng trước bất an, lại cần có những nỗ lực quản lý.

Chúng ta đang nỗ lực phát triển. Nhưng tất cả các chỉ số phát triển kinh tế sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó chưa thực sự đem lại hạnh phúc cho người dân, mà trong nội hàm của giá trị hạnh phúc ấy, sự an toàn, thanh thản để hưởng thụ cuộc sống thanh bình là một tiêu chuẩn.

Ảnh: Đền “ĐẠI NẠM QUỐC TỰ” trong Khu Du lịch Đại Nam

KHÔNG THỂ HAY CỐ TÌNH?

Báo Tuổi Trẻ mới đây có bài về hai nạn nhân của trò chơi tin nhắn trên truyền hình mang tên “Chiếm hữu”: (1) anh Nguyễn Mạnh Hưng (ở Biên Hòa) bị mất hơn 19 triệu đồng và (2) anh Nguyễn Trung Hiếu ở Long Khánh mất hơn 147 triệu đồng (Cả hai đều là dân Đồng Nai. Lâu nay mình có tưởng rằng dân miền Tây Nam bộ có máu đỏ đen mạnh hơn dân miền Đông Nam bộ – dựa trên lượng vé số Đồng Nai phát hành ở các miền – nhưng sau vụ này mình phải nghĩ khác rồi).

“Chiếm hữu” là trò chơi tương tác do Công ty PGM thực hiện, phát sóng trên đài truyền hình Bình Dương (BTV), Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ (CVTV), Kiên Giang (THKG), Cà Mau (CRT) và sóng phát thanh Bình Dương. Người chơi tham gia bằng cách nhắn tin gửi đến tổng đài 6540 (chi phí 5.000 đồng) và 6740 (15.000 đồng, thời gian được nhân ba) để tích lũy khoảng thời gian giữ giải thưởng (các khoảng thời gian từ khi người chơi nhắn tin để lấy giải thưởng đến khi một người chơi khác nhắn tin giành giải thưởng). Ai giữ giải thưởng trong khoảng thời gian lâu nhất cho đến khi kết thúc trò chơi (diễn ra trong một tuần) sẽ là người chiến thắng.

Đọc những bài báo này, nghe các vị có trách nhiệm trả lời chuyện “Tin nhắn vượt giới hạn: không ai chịu trách nhiệm” thấy tức anh ách. Cụ thể là bà Nam Phương – giám đốc điều hành PGM (công ty tổ chức trò chơi này), cho biết, công ty chỉ có trách nhiệm cảnh báo khi số lượng tin nhắn vượt quá giới hạn cho phép chứ không thể ngăn chặn.

Sao vô lý vậy?

Tôi khẳng định rằng, các đơn vị kinh doanh đầu số (CPs) tổ chức trò chơi nhắn tin hoàn toàn có khả năng giới hạn số lượng SMS của 1 thuê bao gửi tới trong 1 ngày, 1 giờ bằng gateway của mình. Format trò chơi được chính đơn vị xây dựng và theo format đó, họ lập trình cho một mã chương trình. Khán giả tham gia nếu “bơm” tin nhắn vượt quá giới hạn, phần mềm cơ sở dữ liệu của trò chơi sẽ tự động gửi tin nhắn trả về (gọi là MT) thông báo đó là tin nhắn không hợp lệ. Trong trường hợp này, người chơi chỉ tốn tiền cho tin nhắn không hợp lệ đó như tiền cước nhắn tin bình thường. Nếu họ vẫn tiếp tục nhắn tin thì phần mềm cũng tiếp tục thông báo và họ vẫn chịu cước tin nhắn bình thường.

Các Telcos (mạng viễn thông) đều có quy đinh rõ về việc số lượng SMS tối đa (chống spam) của 1 thuê bao di động là 300 SMS/ngày. Trong trường hợp 1 thuê bao di động gửi quá 300 SMS 1 ngày đến 1 đầu số thì từ tin thứ 301 đầu số sẽ không trả tin nhắn phản hồi (MT) cho khách hàng nữa, có thể hiểu nôm na là không có lệnh của thuê bao đó, hay nói cách khác tin nhắn tham gia trò chơi không được thực hiện.

Trong trường hợp trò chơi “Chiếm hữu”, giả sử đơn vị tổ chức trò chơi này không có đầu số và đã thuê lại đầu số của một đơn vị khác thì đơn vị cho thuê vẫn phải tuân thủ quy định này.

Cho nên không thể nói rằng đơn vị tổ chức trò chơi không thể “ngăn chặn” tin nhắn vượt quá giới hạn cho phép mà thực ra họ cố tình để mở không giới hạn số lượng SMS của một thuê bao nhằm tăng doanh thu.

Kiểm tra xử lý việc này hoàn toàn không khó vì toàn bộ cơ sở dữ liệu của các mã chương trình, đầu số nhắn tin đều được các mạng điện thoại di động lưu lại.

Xem thêm:

CÔNG NGHỆ KHÔNG CÓ LỖI

 AI ĐƯỢC AI MẤT TRONG NHỮNG CUỘC CHƠI TRUYỀN THÔNG?

KHI NHÀ ĐÀI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC TRÊN SÓNG

 Truyền thông nhìn từ câu chuyện nhà Đài tổ chức đánh bạc 

 “Đánh bạc trên sóng” với… Bi-Rain!

 Ai ĐƯỢC AI MẤT TRONG TRÒ CHƠI TIN NHẮN?

ĐI TÌM CÁI TÔI… CHƯA CÓ

 Intrenet vừa tròn 40. Ở Việt Nam, Internet mới xuất hiện 12 năm, nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để internet không chỉ là một mạng lưới kỹ thuật của truyền thông mà còn là một thực thể, một môi trường mà ở đó, nhiều chức năng xã hội được thực hiện.

Khả năng tích hợp truyền thông liên cá nhân với truyền thông đại chúng, khả năng vừa là công cụ làm việc, vừa là công cụ giải trí… của Internet đã tạo ra một “thế giới phẳng” để con người thông tin và liên kết nhau vượt biên giới quốc gia với chi phí cực rẻ.

Giờ đây trong một bộ phận không nhỏ người lao động, trong đó có giới công chức, doanh nhân, nhân viên văn phòng, nghiên cứu viên, sinh viên học sinh Việt Nam online mỗi ngày trở thành nhịp làm việc, sinh hoạt bình thường. Họ tìm thấy những nguồn vui trong môi trường internet thông qua các mạng xã hội, các trò chơi trực tuyến, tán gẫu, tranh luận, diễn đàn, xem phim, nghe nhạc v.v… như một phần của cuộc sống. Và căn bệnh nghiện sống ảo cũng như hệ lụy của lối sống trong cuộc sống ảo đã thành một vấn đề xã hội mới.

 

Từ thể hiện hình ảnh bản thân…

Blog, mạng xã hội và các hình thức hỗ trợ giao lưu trên môi trường internet tạo ra những cộng đồng ảo. Cộng đồng ảo là một xã hội, không gian văn hóa mới có những giá trị, tiêu chuẩn, ngôn ngữ, ký hiệu riêng.

Giao tiếp trên môi trường mạng xã hội chủ yếu dựa trên văn bản, nhưng giao tiếp này đôi khi không chỉ có ý nghĩa trao đổi cá nhân. Ranh giới giữa một tờ báo trực tuyến (truyền thông đại chúng) và nhật ký online bị xóa nhòa. Việc giao tiếp ngôn ngữ (trong hình thức tán gẫu, diễn đàn, blog…) tạo ra một đặc trưng tâm lý khác so với cách giao tiếp trong cuộc sống thực. Trong văn hoá internet, nhiều qui ước xã hội về phép lịch sự khác hẳn trong đời sống bình thường. Môi trường mạng cũng dễ tạo ra những ngộ nhận của người sử dụng về khả năng của mình, về sự chia sẻ, sự tự do trong bộc lộ bản thân.

Trong chừng mực nào đó, internet giúp cho một số người trong đời thường ít có cơ hội hoặc khả năng giao tiếp (như những người nội trợ, giúp việc, tàn tật, về hưu…) nhưng nó cũng là một kênh để những người thích vuốt ve bản thân mình dùng để trình diễn bản thân. Blog nói riêng và internet nói chung là một phát minh lớn của nhân loại. Ở đó, con người được tự do thông tin, chia sẻ, trao đổi. Nhưng nếu không đủ bản lĩnh, những thành viên mạng cũng sẽ dễ ngộ nhận vì những tiếng vỗ tay rất bầy đàn. Có thể tin nhau trong thế giới ảo không? Học cách sẻ chia từ thế giới ảo như thế nào? Liệu có thể yêu trong thế giới ảo? Ứng xử như thế nào trong môi trường mạng v.v… là những câu hỏi mà cư dân net vẫn còn tiếp tục lý giải qua quá trình xây dựng văn hóa mạng.

 

Đến chuyện tái tạo bản thân

Một điều thú vị của giao tiếp trên không gian ảo là người sử dụng có khả năng vượt qua những ranh giới, lề luật bình thường của cuộc sống thật để thử nghiệm những thay đổi của bản thân. Internet là một sân khấu mô phỏng đời thật để một người có thể “diễn” một vai mới thông qua việc “thay tên đổi họ”, biến đổi đặc điểm thể chất của mình như giới tính, tuổi tác, nguồn gốc… để nuôi dưỡng một tính cách, một hình ảnh khác, hay hình ảnh mơ ước của bản thân. Ngay cả khi họ xuất hiện với tên thật, giao tiếp mạng cũng cho phép họ thay đổi những đặc điểm của con người thật của mình trước cộng đồng ảo.

Tái tạo lại hình ảnh bản thân có khi là khát vọng hoàn thiện, có khi là một nhu cầu thoả mãn cái tôi ích kỷ. Đôi lúc, nhiều người xuất hiện trong cuộc sống ảo với hình ảnh bản thân có những biểu hiện bất thường, bệnh hoạn.

Ẩn danh trong giao tiếp trên internet – xét cho cùng – cũng xuất phát từ nhu cầu xây dựng lại hình ảnh khác bản thân, xây dựng một cái tôi lý tưởng. Tất nhiên, có rất nhiều trường hợp sử dụng hình thức ẩn danh, nặc danh vì những ý đồ xấu. Nhưng xét trong bình diện chung, dù ẩn danh hay xuất hiện chính thức với danh tính thật, môi trường giao tiếp mạng đều cho phép người sử dụng biểu hiện bản thân mình, tự giới thiệu về mình như một con người hoàn thiện hơn, lý tưởng hơn. Chưa thấy ai dùng blog để tự bêu xấu mình, để phơi bày cái chưa hoàn thiện của mình. Ngược lại, những người nghiện đời sống ảo, thế giới ảo, đa phần có nhu cầu tạo ra một cái tôi lý tưởng khác… thay cho hình ảnh bản thân.

 

Và nhập vai

Đã có khá nhiều bài báo báo động về thực trạng nghiện game online  trong lứa tuổi thiếu niên và vị thành niên trong những năm gần đây. Nhưng đối tượng sa vào các trò chơi trên mạng không chỉ có tuổi thiếu niên, vị thành niên, không chỉ có nam giới. Các mạng xã hội gần đây cho phép blogger có thể nuôi vật ảo, làm vườn ảo, xây nhà ảo… Các trò chơi này nhiều khi cũng lôi kéo khá đông chị em, nhân viên văn phòng say mê và giết khá nhiều thời gian.

Tính chất mạo hiểm, sự kích thích khám phá nên tạo sức hấp dẫn của các trò chơi trực tuyến. Cuộc sống ảo của trong games ngày càng trở nên ‘‘thật” hơn nhờ những phát minh của công nghệ mô phỏng (simulation) tích hợp trên web. Trong nhiều trò chơi trực tuyến, người chơi phải bỏ ra những khoản tiền thật để tạo nên những tài khoản ảo. Như vậy, cùng với việc sắm vai, game online còn là một sòng bạc. Những phần thưởng nhỏ luôn quyến rũ người chơi nhắm đến cái đích lớn và khó hơn, nghiện game có khi bắt đầu như vậy.

Nhưng sự hấp dẫn của các trò chơi online ở chỗ nó cho phép người chơi hóa thân, nhập vai để khẳng định mình.

Nếu trong giao tiếp qua chat, blog và các mạng xã hội… sự đóng vai còn gần với những quy ước ứng xử của đời sống thực nhờ ngôn ngữ (văn bản) giao tiếp thì trong game, người chơi hóa thân, phân thân thực sự và sống với vai diễn của mình, bỏ ăn, bỏ ngủ để sống cùng một nhân vật ảo.

Những biểu hiện sa đà trong thế giới ảo còn có thể xem là một dạng bệnh lý. Các nhà khoa học cho rằng, đa số người mê cuộc sống ảo tìm thấy khả năng bộc lộ những yếu tố nhân cách bị kìm nén trong vô thức của bản thân. Với môi trường ảo, người vốn e thẹn có thể trở nên cởi mở, người yếu đuối có thể mạnh mẽ, quyết đoán.

 

***

Ranh giới giữa làm việc, học tập và vui chơi trong môi trường internet đôi khi rất mong manh. Và căn bệnh nghiện đời sống ảo – mức độ nhiều ít khác nhau – trong một bộ phận những người online là có thật.

Nghiện cuộc sống ảo không có tác hại về mặt thể chất như nghiện các chất ma túy nhưng nếu dùng quá nhiều thời gian cho internet (từ 40-80 giờ mỗi tuần), theo các nhà khoa học, sẽ làm tổn hại giấc ngủ, giảm chức năng hệ thống miễn dịch, dễ bị tổn thương và phát sinh bệnh tật. Tác hại đến cơ thể có thể không nhiều nhưng tác hại về tâm lý – xã hội của chứng nghiện đời sống ảo quả khó lường.

Chìm đắm trong internet có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Và dù Internet cũng được xem là một công cụ giáo dục nhưng nghiện thế giới ảo là căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập. Thời gian lướt web với những mục đích “phi công việc” sẽ tổn hại lớn tới hiệu quả lao động.

Không có nhiều biện pháp hữu hiệu ngăn chặn thực trạng này nếu bản thân người đam mê cuộc sống ảo không ý thức tự giải thoát cho mình.