CHƠI HÀNG ĐỘC

– Này bác, sang tôi làm vài ve!

– Không được, tôi bận lắm

– Này, sao tôi thấy bác suốt ngày chúi mũi vào cái máy tính vậy há? Sao bác cứ hành xác hoài vậy?

– Ấy, chẳng là vợ chồng con cái nhà tôi đã quyết là định sắm xe hơi, sắm trước Tết. Thế nên tôi ráng cày mấy bài báo xuân để bổ sung ngân sách… Ngày mai hết hạn rồi. Bác chịu khó chờ, tuần sau thì nhậu suốt ngày cũng được.

Chucha. Ngon dữ ha. Thế bác định mua xe gì?

– Chắc là Innova thôi. Bây giờ Innova chạy đầy đường, trông cũng quen mắt. Con trai tôi nó thích Innova.

– Bác nói thật không vậy?

– Thật chứ.

– Chà làm cái nghề như bác mà hay. Nhẹ nhàng mà thu nhập cao há! Nhưng mà được thì tôi thấy bác nên sắm “hàng độc” luôn đi cho nó hoành tráng.

– Thì vậy. Nếu hàng độc nó có ở Việt Namrồi thì tôi sẽ xem xét thử. Quan trọng là thằng cu nhà tôi.

– Tôi thấy báo chí mấy ngày nay đưa tin dân mình bây giờ chịu chơi lắm, sắm tòan cỡ Rolls-Royce Phantom đời 2008, Bentley, Audi R8, Lamborghini Gallardo… toàn là xe giới thượng lưu quý tộc quốc tế chơi không hà. Mấy cái tên lạ lắm, đọc vẹo hết cả miệng, Innova xưa rồi.

– Vậy hả bác. Vậy thì tối nay tôi sẽ bàn lại với thằng cu nhà tôi.

– Nhưng tôi hỏi thật bác nhé. Bác chơi chứng khoán hả?

– Đâu có

– Hay năm rồi môi giới địa ốc?

– Trời! Bác ơi, tôi có biết gì tới chứng khóan với ốc iếc đâu. Tôi chỉ viết báo thôi mà. Một năm có mỗi mùa báo xuân kiếm ít tiền cho vợ con…

– Báo xuân mà mua được xe cỡ đó thì cũng là nhất rồi. Phen này, tôi nói thằng cu lớn nhà tôi thi vào trường báo như bác cho đời nó đỡ khổ.

– Chẳng sướng đâu bác ơi. Thằng cu nhà tôi, tôi nhất định không cho làm báo. Cứ làm khoa học như bác lại yên ổn.

– Sao kỳ vậy cà? Mỗi mùa báo xuân mua một cái xe, mà lại xe xịn nữa. Thế thì cả đời làm báo, tiền của để đâu cho hết. Tôi nhất định rồi, con tôi sẽ làm báo. Nhưng mà tôi nói thật, thằng út nhà bác bé tí bằng quả ớt, biết gì mà bàn với nó chuyện mua xe. Chuyện lớn thế mình phải quyết.

– Nhưng mà em mua cho nó mà

– Bác cứ đùa, mua hẳn một cái ô tô cho thằng cu?

– Vâng

– Mấy trăm triệu?

– Đâu mấy trăm ngàn thôi. Ô tô đồ chơi ấy mà

– !!!

– Thế bác cứ tưởng em sắm ô tô thật á?

– Thì hôm qua tới giờ tôi cũng cứ tự hỏi, dân mình làm gì mà chơi hàng độc kinh thế không biết. Nước mình nằm trong top nghèo trên thế giới mà chơi có kém gì đại gia đâu. 32 ngàn tỉ nhập xe về đi cho oai, nghe còn khó tin hơn cái chuyện bác mua xe Innova bằng tiền viết báo xuân ấy chứ!

 

Advertisements

KHI NHÀ BÁO VỌC NET

(Post theo yêu cầu của một số bạn sinh viên)

Internet là kho thông tin khổng lồ, là siêu xa lộ thông tin. Điều đó ngày càng được chứng minh. Khó có thể liệt kê tất cả các loại nguồn tin có trên Internet, đặc biệt khi Internet liên tục hoàn thiện và ngày càng có sự đóng góp, chia sẻ lớn của cộng đồng. Cũng như hầu hết các ngành nghề khác, đối với nhà báo hiện đại, Internet là phương tiện hữu ích để khai thác thông tin. Từ các sự kiện đang diễn ra đến những thông tin kinh tế, thông tin chính trị, thông tin kỹ thuật, dữ liệu văn hóa, khoa học, thông tin chuyên biệt v.v… Internet đều “phục vụ” nhiệt tình cho người sử dụng. “Phục vụ” nhanh chóng bằng những cơ chế tìm kiếm tự động. Kỷ nguyên internet hiện nay cũng là kỷ nguyên của những guồng máy tìm kiếm (search engine) ngày càng hiện đại.

Hiện nay, có khá nhiều cỗ máy tìm kiếm nổi tiếng được cộng đồng internet sử dụng (ở Việt Nam Google vẫn là công cụ phổ biến). Thông tin tìm kiếm được trên internet không chỉ là văn bản mà còn có âm thanh, hình ảnh, video, các phần mềm v.v… Việc tìm kiếm thông tin trên internet (bằng các công cụ tìm kiếm) gồm 2 bước cơ bản: Phân tích yêu cầu tìm và diễn đạt lệnh tìm kiếm. Cú pháp của lệnh tìm là cách thức chúng ta sử dụng để liên kết các khái niệm, các toán tử một cách phù hợp cho yêu cầu tìm kiếm. Các công cụ tìm kiếm có những cách thức khác nhau trong việc liên kết các thuật ngữ tìm.

Nguyên tắc cơ bản nhất cho hầu hết các cỗ máy tìm kiếm là tương tự như nhau, tuy nhiên có một vài điểm khác biệt nhỏ về cách diễn đạt lệnh tìm. Nếu chưa hiểu rõ, nên tham khảo phần “help” để biết thêm thông tin. Vấn đề chúng tôi muốn nhấn mạnh ở trong phần này không phải là cách thức tìm kiếm mà là vấn đề kỹ năng: Nhà báo tìm kiếm thông tin trên internet để làm gì?

Tìm kiếm đề tài:

+ Những thông tin từ Internet có thể gợi ý cho chúng ta triển khai nhiều đề tài cho các tác phẩm báo chí.

+ Thông tin báo chí trên internet giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về một đề tài sắp thực hiện để tìm góc tiếp cận tốt.

+ Thông tin trên internet cung cấp cho chúng ta nhiều dữ liệu nền tảng cho bài báo, tác phẩm phát thanh, truyền hình. Để viết về một lĩnh vực, một vấn đề, một con người nổi tiếng, một vùng đất v.v… những thông tin trên internet có thể cung cấp cho chúng ta sử dụng như dữ liệu nền để tra cứu thêm mà công việc tìm kiếm diễn ra rất nhanh.

Thu thập, trao đổi, phỏng vấn qua internet

+ Internet cho phép chúng ta sử dụng như một công cụ chủ động tìm kiếm thông tin với dung lượng lớn, không gian rộng. Nhiều công cụ trên internet ngày nay cho phép chúng ta tổ chức lấy ý kiến cộng đồng như các diễn đàn (forum), chat-room, blog, website báo chí… Khi dư luận có những ý kiến trái ngược nhau về một vấn đề nào đó, việc lấy ý kiến trực tuyến sẽ giúp cho nhà báo có cái nhìn tổng quan về cường độ dư luận, về xu thế của dư luận. Việc lấy ý kiến này có khi gợi ý cho chúng ta nhiều vấn đề sâu hơn, hay hơn và ít tốn công sức, nội dung ý kiến thu thập được triển khai trên một không gian rộng hơn cách làm truyền thống.

Tuy nhiên, sử dụng internet như một công cụ thu thập, phỏng vấn sẽ cho nhiều kết quả bất ngờ, phong phú và đa dạng nhưng nó không thay thế được các yêu cầu tác nghiệp truyền thống và không nên lạm dụng

Khảo sát trực tuyến

Bên cạnh việc thu thập thông tin định tính, có thể dùng các công cụ của internet để thu thập thông tin định lượng. Internet có nhiều công cụ kỹ thuật để làm những khảo sát phục vụ cho đề tài sẽ viết. Khảo sát trực tuyến nhanh, chính xác và có thể thống kê, kết xuất dữ liệu tự động khá tốt (qua các hình thức bảng biểu, đồ thị) phục vụ tốt cho công tác báo chí.

Khảo sát trực tuyến cũng là hình thức làm cho bài báo chúng ta thêm phần thuyết phục, có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, hạn chế của khảo sát trực tuyến là chúng ta không nắm chắc được các dữ liệu xã hội học của đối tượng được khảo sát.

Khảo sát trực tuyến chỉ có thể cho chúng ta dữ liệu của người tham gia khảo sát từ khắp nơi trên thế giới qua việc thống kê IP nhưng độ tin cậy về các chỉ số xã hội học của đối tượng phỏng vấn (như giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp v.v…) có thể thấp. Tất nhiên là khảo sát trực tuyến thì không tốn kém thời gian công sức và có khả năng thống kê cực nhanh so với cách khảo sát truyền thống.

Tìm format, kết cấu, lịch sử vấn đề, cách diễn đạt, các yếu tố hình thức:

Đôi khi chúng ta cần sự gợi ý của những bài báo đã viết, những tác giả đi trước trong quá trình thể hiện một đề tài cụ thể nào đó. Những bài báo đã xuất bản, những cách làm đã tạo dấu ấn (sẵn có trên internet) sẽ là lời gợi ý hay cho cách thể hiện hình thức của tác phẩm báo chí của chúng ta. Từ những bài viết, những chương trình, những tác phẩm cụ thể trên internet, chúng ta có thể suy nghĩ tốt hơn về kết cấu, về lập luận, về cách làm đề dẫn (lead) về cách đặt tít (title) cho một bài báo. Trong một số trường hợp, những đề tài báo chí cần cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn diện, internet giúp chúng ta tìm lại lịch sử vấn đề nhanh nhất.

Thông tin trên internet cũng là nơi gợi ý cho chúng ta về một cách diễn đạt hay trước khi chúng ta đang “bí” khi viết 1 ý nào đó. Những bài báo cùng một chủ đề, hay giống nhau ở cách tiếp cận sẽ là lời gợi ý tốt nhất cho chúng ta ch
n lựa phương án hình thức cho tác phẩm của mình

Tìm kiếm thông tin trên internet phục vụ công tác biên tập, thẩm định:

+ Internet là người bạn dễ bảo trong việc tra cứu thông tin phục vụ công tác biên tập. Có thể dùng internet để xác định thật nhanh tên gọi một địa phương (địa danh), tên gọi một cá nhân nổi tiếng, chức danh một người v.v…

+ Có thể dùng internet để tra cứu một từ tiếng nước ngoài mà chúng ta nghi ngờ viết chưa đúng. Trên internet có hàng trăm bộ tự điển miễn phí

+ Có thể dùng internet để kiểm tra lại chính tả của một từ, kiểm tra cách dùng một thành ngữ, một câu ca dao, một câu thơ v.v….

+ Có thể dùng internet để tìm một định nghĩa một khái niệm, một thuật ngữ khoa học hay chuyên ngành.

+ Có thể dùng internet để thẩm định một thông tin, một bài viết, một tư liệu (bài viết có trùng lắp, đã đăng ở đâu, ai là tác giả chính v.v…)

Tóm lại internet là một công cụ mà nhà báo có thể dùng để: kiểm tra thông tin; thu thập chứng cứ; tổ chức đề tài; thu thập dữ liệu; tra cứu, khảo sát v.v… Vấn đề quan trọng chính là biết sử dụng công cụ này một cách tinh thông và khai thác internet cũng là một quá trình rèn luyện

Thẩm định các nguồn thông tin từ Internet

Một vấn đề cần chú ý là, tìm ra được thông tin mình cần trên cả xa lộ thông tin khổng lồ của internet đã là một vấn đề khó, song, thẩm định những nguồn tin vô tư và không mất tiền này còn khó hơn. Nhiều thông tin, nếu trích dẫn sai thì bên cạnh những tác động xấu gián tiếp đối với vấn đề hoặc đối tượng của bài viết, thì kẻ chịu hậu quả trực tiếp chính là… cơ quan báo chí hay bản thân người viết. Vì thế nhà báo khi khai thác thông tin từ internet, cần phải có kỹ năng thẩm định. Dưới đây là một vài gợi ý về cách thẩm định nguồn tin:

+ Kiểm tra độ tin cậy về người hoặc cơ quan đăng tải tài liệu đó. Ai gửi văn bản đó lên mạng? Họ có nêu rõ danh tính không?

+ Có số điện thoại hay địa chỉ email trên trang web đó để trực tiếp kiểm tra tính xác thực của thông tin hay không?

+ Cơ quan nào phụ trách website đó? Cũng cần xem kỹ phần giới thiệu trong mục “About Us”.

+ Trên website phải nêu rõ các mục tiêu của tổ chức đó, và những mục tiêu này phải nhất quán với các mục tiêu đăng tải ở các nơi khác. Nói chung phải là một website chi tiết với phong cách và nội dung “có tầm cỡ”.

+ Phân biệt rõ giữa thông tin chính thống và ý kiến riêng của người viết.

+ Kiểm tra đường dẫn (URL) – có thể nhanh chóng biết được một số thông tin khi nhìn vào đường dẫn của một website.

+ Kiểm tra mức độ cập nhật và tính chính xác của tài liệu – cần lưu ý xem tài liệu bị “lạc hậu” tới mức nào.

(CÒN TIẾP)

MẤY TẤM HÌNH CHỤP Ở HUẾ

SONG HUONG by you.

Sẽ là thiếu sót nếu đến Huế mà không ngắm dòng sông này. Có điều hình thì diễn đạt được “sông” chứ không cung cấp được “Hương”

Trang Tien chup tu tren cao 3 by you.

Nhìn từ trên cao thành phố Huế nho nhỏ, mộng mơ hiện lên rất đẹp. “Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được”. Phải thêm: “Vẻ đẹp Huế chẳng ai mà nói được”

qua cau Trang Tien by you.

Cầu Tràng Tiền chẳng thấy có tà áo dài nào đi qua. Mũ bảo hiểm đã thay nón bài thơ đầy những con phố…

ca nu Hue 3 by you.

Một đêm xuống ghe nghe ca Huế, đợi khá lâu thuyền mới nổ máy khởi hành vì thiếu ca sĩ. Các nhóm nhạc chạy sô từ ghe này đến thuyền nọ mỗi đêm nhiều ca. Không biết thu nhập của họ thế nào chứ làm việc mà “đắt hàng” như thế thì thích thật.

ca nu Hue 2 by you.

Và mình cũng thấy có thể làm nghề này được. Hát thì thua nhưng có thể đệm guitare như một nhạc công trong nhóm nhạc này chắc không tồi. Có điều vừa đánh tiếng dạm hỏi xin việc thì dường như đã nghe văng vẳng câu ca: “Ơi Huế của tao, không phải Huế của mày!”

ban bao o Hue by you.

Một “sạp báo” nho nhỏ, cậu bé bán báo cũng nho nhỏ. Báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên được bày ra như hàng rau ở ngoài chợ. Ai thích lấy phụ bản quảng cáo thì cậu bé này kẹp vào.

lang chai o Con Hen by you.

Những cái ghe nho nhỏ, những gia đình nho nhỏ… Mưu sinh nhọc nhằn in hằn trên gương mặt của các thành viên gia đình. Nhưng họ không có gì tất bật. Nét thanh bình pha lẫn nét trầm tư y như dòng Hương Giang, cầu Tràng Tiền nơi họ sinh sống!

CHUP VOI THOMAS 2 by you.

Ở Huế có vẻ cái gì cũng nho nhỏ, it ít. Bánh bèo cũng nhỏ (so với bánh bèo Quảng Nam). Trái ớt cũng nho nhỏ. Có một ông to to từ Thụy Điển đến hết sức kinh ngạc trước nhiều điều ở Huế. Ông này là giảng viên báo chí, lớn hơn tớ 1 tuổi mà già thế!

o lang Khai Dinh 2 by you.

Lăng Khải Định thì hoành tráng nhưng ông vua này cũng có vóc người nho nhỏ. Tới đây mới biết mình đã thọ hơn… vua, dù sống khổ như… nhà báo. Và theo một cô thuyết minh viên ở đây, vua Khải Định chết sớm vì cuối đời ông bị… tâm bệnh. Tâm bệnh của ông xuất phát từ những bài báo công kích của các nhà cách mệnh đương thời. Có một người đi cùng mình bình luận chi tiết này hay lắm nhưng khó viết ra đây quá!

o lang MINH MANG by you.

Lên lăng mộ vua Minh Mạng, nghe cô hướng dẫn viên du lịch nói ông vua này có tổng cộng 520 bà vợ và 142 người con. Ông bạn mình nói lại, chi tiết này sai, vua Minh Mạng chỉ có 43 bà vợ thôi.

Cả đêm về mình nghĩ hoài, 43, thậm chí 10 cũng là giỏi rồi. Sao giỏi thế nhỉ? À, mà giỏi thế mới là vua chứ!

ĐIỆP VỤ BẤT KHẢ THI

+ H5N1 đã sợ, giờ tới H1N1 nghe khủng khiếp hơn. Bộ khoa học phải bó tay với cái con virus nhỏ xíu đó sao ông?

– Nó nhỏ xíu nhưng có thể tự đột biến. Mỗi khi có loại virus biến thể, nó tạo ra một chủng khác, cơ thể con người thường không đủ sức đối phó.

+ Sao khoa học không nghiên cứu để can thiệp vào cái vụ biến thể đó hè?

– Thì tương lai chắc các nhà khoa học sẽ làm được. Mà nếu can thiệp được thì chắc họ cũng phải nghiên cứu thế nào để tạo ra các dòng virus mới vô hại… Chứ để nó tự biến thể như giờ thì hết cúm gà, cúm gia cầm chuyển thành cúm heo… Sợ quá!

+ À, sao các nhà khoa học không nghĩ cách để cho virus cúm heo nó biến thể thành virus cúm tham nhũng. Con virus cúm tham nhũng này chỉ lây trong nội bộ bọn tham nhũng thôi. Tùy theo mức độ mà sốt cao, sốt nhẹ. Cứ thế thì đỡ công phát hiện và rất dễ chống!

– Chắc là họ sợ dòng virus tham nhũng được tạo ra lại có khả năng tự biến thể mà khoa học không kịp trở tay, nó lan ra cả xã hội…

LẨN THẨN

doi cat - anh nghe thuat by you.

Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Mũi Né một món quà kỳ thú: khu vực Đồi Cát trên 50 ha. Đây còn được xem là một kỳ quan của Việt Nam. Đồi Cát là nơi góp phần làm nên tên tuổi nhiều nhiếp ảnh gia, là niềm cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, là phim trường đặc biệt của nhiều tác phẩm điện ảnh…. Và Đồi Cát cũng là nơi kiếm sống của cư dân xóm chài Mũi Né khi những năm gần đây khi du lịch phát triển.

ca nha o doi cat by you.

Những lúc khắp nơi người ta nghỉ lễ, Tết để vui chơi, nơi đây có đội quân trên 80 em phải vất vả cả ngày để kiếm tiền bằng nghề cho thuê “ván trượt cát” (thực chất là một miếng nhựa).

Thú vui trượt cát có lẽ xuất phát từ phát hiện của trẻ con vùng này từ xa xưa. Và nó đã trở thành một sản phẩm du lịch thô sơ như hiện nay cũng có một quá trình…

doi cat - anh nghe thuat 2 by you.

Mỗi em làm nghề cho thuê ván trượt hiện nay ngày kiếm được chừng 50 – 80.000 đồng. Tất nhiên không phải ngày nào cũng có đông du khách. Để có khách, các em còn phải dùng nhiều hình thức thu hút như phụ giúp khách, đặc biệt là các em nhỏ sau khi trượt lên lại đỉnh đồi, hướng dẫn khách kỹ thuật trượt cát một cách tận tình… chứ không chỉ có cho thuê ván trượt. Bé Phượng, 16 tuổi, làm nghề cho thuê ván trượt ở đây nói rằng, em chỉ mới học hết lớp 2 và làm nghề này từ bé đến giờ.

co be Phuong cho thue do truot cat by you.

Cứ nhìn các em làm việc, chợt nghĩ không biết chừng khi dịch vụ cho thuê ván trượt này bắt đầu thịnh hành hơn, sẽ có người cho rằng nó cần được nâng cấp về công nghệ để sản phẩm du lịch này hoàn hảo hơn và không thể để trẻ con lao động như thế v.v… Và thế là nó sẽ bị/được quản lý!

Mà sao mình lại nghĩ lẩn thẩn thế nhỉ?

ca nha chup chung by you.

Ảnh cuối: Cả nhà ở Mũi Né (ảnh có tính chất trang trí)

DỰNG

truongsa

Tối nay, 2.5, chương trình thời sự 19g của VTV có một phóng sự ngắn về đề tài tỉnh Lai Châu nỗ lực ổn định mọi mặt sau 5 năm chia tách. Trong phóng sự này, có nhiều hình ảnh các tác giả đã dàn dựng để ghi lại một cách khiên cưỡng. Tôi chưa từng đến Lai Châu, chưa từng vào những vùng người dân tộc thiểu số ở tỉnh này, song, tôi đoan chắc rằng, khi bà con cuốc đất, trồng rau, chăm sóc gia súc, gia cầm, không ai mặc những bộ đồ đẹp như trong lễ hội. Nhiều nhân vật trong phóng sự này “trang điểm” khá kỹ, tóc búi nghiêm túc, chưng diện rực rỡ để lao động cho nhà báo bấm máy!

Tương tự như vậy, thời gian gần đây, báo chí có khá nhiều bài vở về Trường Sa gửi đến cho công chúng. Trong hầu hết các tác phẩm báo chí về đề tài Trường Sa, người lính đảo xuất hiện như là những nhân vật trung tâm. Và nếu để ý bạn sẽ thấy, hình ảnh những anh lính đảo lên báo, lên truyền hình khi đang lao động (trồng rau, chăn nuôi) đều mặc đang quân phục rất tươm tất!

Thực tiễn tác nghiệp báo chí cho thấy, đôi khi để làm tốt các phóng sự truyền hình, phóng sự ảnh, tin ảnh v.v… các phóng viên truyền hình, phóng viên ảnh cũng cần sự hợp tác của nhân vật để ghi hình, chụp ảnh. Nhưng sự dàn dựng này phải theo nguyên tắc không vi phạm tính chân thật của sự kiện, không bóp méo sự thật, không ảnh hưởng đến logic kể chuyện…

Trong 2 trường hợp kể trên, để xác định thông tin về không gian ghi hình, chụp hình là Lai Châu, là Trường Sa, vẫn còn có nhiều cách diễn đạt khác trong khuôn hình, cần gì phải mượn “áo quần” của nhân vật!

Xem các tác phẩm ấy, không ai nghi ngờ gì về sự có mặt của nhà báo tại chính bối cảnh thật để đưa tin, tường thuật. Và cũng không ai nghi ngờ các nhân vật thật được ghi hình qua ống kính nhà báo. Nhưng, sự dàn dựng khiên cưỡng, vụng về của các tác giả như thế đã làm giảm sức thuyết phục của thông tin được công bố.

 

————–

Ảnh minh họa: Chiến sĩ đảo Trường Sa trồng rau tự phục vụ đời sống.

(Nguồn: http://www.baodatviet.vn/Utilities/PrintView.aspx?ID=37687 )