GIẢM

+ Đã có những cơn mưa đầu mùa, các anh chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị cho việc chống ngập trong mùa mưa tới chưa?

– Dạ, báo cáo anh, chúng em đã rất sẵn sàng!

+ Thực trạng chống ngập của thành phố mình hiện nay thế nào?

– Dạ, cũng còn nhiều khó khăn nhưng năm qua, chúng em đã phấn đấu giảm số điểm ngập của thành phố rất đáng kể ạ!

+ Anh nói cụ thể hơn nào. Tôi vẫn nghe báo chí và người dân than phiền quá nhiều về vấn đề này…

– Dạ trước đây toàn thành phố có hàng trăm điểm bị ngập úng trong mùa mưa, giờ chỉ còn 1 điểm.

+ Này, anh đừng nói với tôi là anh đang báo cáo trong ngày “cá tháng tư” đấy nhé. Tôi đang là lãnh đạo, là lãnh đạo anh biết không!

– Vâng, em biết mà. Em báo cáo đúng con số đấy chứ ạ. Thành phố mình chỉ còn 1 điểm ngập úng thôi. Có điều…

+ Điều gì?

– Điểm ngập mới này bao trùm toàn thành phố ạ!

Advertisements

NGOAN

– Đồng Nai lại có một vụ án mạng kinh hoàng! 

– Tôi biết rồi. Mà ngay trong trường mới ghê chứ! 

– Ông nè, tôi cứ thắc mắc, nghe nói cả nạn nhân và thủ phạm đều là học sinh ngoan mà sao nên nỗi. 

– Ngoan gì mà thủ sẵn dao. Ngoan gì mà chuyện nhỏ thế thôi mà đã phải đâm nhau? 

– Thì hiệu trưởng nhận xét đàng hoàng trên báo mà! 

– Tôi thì tôi không tin lắm đâu. Vì tiêu chí đánh giá thế nào là ngoan hơi bị khó. Vả lại, tôi không chắc ông hiệu trưởng ấy biết hai học sinh này trước khi sự việc xảy ra. Ông ấy chắc cũng nghe báo cáo lại như vậy thôi. 

– Trường đông, sao mà biết hết được. Cũng phải qua giáo viên chủ nhiệm thôi. 

– Vấn đề là vậy. Tôi nói ông nghe, một hiệu trưởng ở nước ngoài kể rằng, cứ mỗi sáng và chiều, bà phải đứng cả tiếng đồng hồ để đáp lại lời chào của các học sinh khi vào và ra cổng trường. Và bà nhớ tên của tất cả 650 học sinh của trường bà. Thời gian ấy cũng chính là cơ hội để bà quan sát các học sinh, tạo mối dây liên hệ thân thiết, tạo động lực cho học sinh mỗi sáng, mỗi chiều. 

– Ông chỉ được cái lý tưởng hóa. Đòi hỏi thế thì mấy ai làm được. 

– Thì đấy chính là vấn đề. Muốn làm giáo dục tốt, thì mỗi người trong bộ máy giáo dục phải biết tự đòi hỏi bản thân chứ. Giáo dục không dành cho tất cả, mà dành cho từng cá nhân. Không cụ thể, không sát sao thì sao mà giáo dục tốt được…

AI CÓ LỖI?

Giải trí cuối tuần một tí bằng “câu chuyện cảnh giác”…


Có một hội nghị lớn tổ chức ở Hà Nội. Lãnh đạo tỉnh cử một đoàn gồm 5 người đi dự. Cô bạn tôi là thành viên trong đoàn. Cùng đi, còn hai chị (lớn tuổi) và hai anh rất đẹp trai, có tiếng tăm, “máu mặt” ở địa phương.


Hội nghị thì nghe ban tổ chức công bố là thành công tốt đẹp như nhiều kiểu hội nghị ở Việt Nam nhưng cô bạn tôi thì thất bại ê chề sau chuyến đi ấy.


Nói thật nhanh: vì bị chồng ghen với một anh rất đẹp trai, có tiếng tăm, “máu mặt” cùng đi trong đoàn.


Bây giờ họ đã ly dị nhau rồi nên tôi cũng có dịp kể lại lý do ghen tuông của ông chồng cô ấy.


Tình hình là cái hội nghị kể ở trên kéo dài 5 ngày. Nhưng đến ngày thứ hai, một anh rất đẹp trai, có tiếng tăm, “máu mặt” cùng đi trong đoàn bỗng dưng có chuyện.


Chuyện nhà thôi. Nhưng anh quyết định về sớm. Khi ra dự hội nghị, anh ở chung phòng với một anh khác trong đoàn. Khi về đột xuất thì không phải làm thủ tục trả phòng. Do đó, quên lấy lại cái giấy chứng minh nhân dân chỗ tiếp tân khách sạn.


Hội nghị xong, mọi đại biểu cùng trả phòng, cái giấy chứng minh nhân dân của cái anh rất đẹp trai, có tiếng tăm, “máu mặt” đã về trước, cô bạn tôi mang về dùm.


Khách sạn nơi tổ chức hội nghị có thói quen dùng một mẫu giấy nhỏ có in logo khách sạn và số phòng để kẹp các loại giấy tờ tùy thân của khách ở cùng phòng để dễ tìm kiếm. Khi nhận mang cái giấy chứng minh nhân dân kia về giúp, cô bạn tôi không hiểu vì sao lại kẹp chung vào cùng với cái giấy chứng minh nhân dân của mình giữa tờ giấy nhỏ ghi số phòng có logo khách sạn ấy. Rồi bỏ vào bóp.


Mấy ngày sau khi về lại nhà, cô bạn tôi đã gọi điện báo cho cái anh rất đẹp trai, có tiếng tăm, “máu mặt”đến để nhận lại giấy chứng minh nhân dân. Nhưng anh này cứ hay quên. Lúc ảnh nhớ ra thì cô bạn tôi lại có công việc đi xa. Lúc cô bạn tôi rỗi thì anh ta lại bận. Cứ thế, hai người lại tốn nhiều lần điện thoại qua lại nhưng cái giấy chứng minh thư thì vẫn cứ ở trong bóp của cô ấy ấy cho đến một ngày người chồng nhìn thấy nó. Và nhìn thấy những “dấu vết” điện thoại qua lại.



Chuyện còn một khúc nữa nhưng thôi. Bài học rút ra là gì nhỉ?

THẢM HỌA

– Nghe nói cá hoàng đế mấy năm nay “nhập cảnh” ở hồ Trị An là loài cá ăn thịt sống, ăn những loài cá khác, sinh sản quanh năm rất khỏe. Cá hoàng đế có thể tiêu diệt các loài cá bản địa, làm cho môi trường sinh thái bị thay đổi, phá vỡ cân bằng sinh thái…  + Nhưng cũng có người nói cá hoàng đế không phải như ốc bươu vàng, như cây mai dương. Không có gì phải ầm ĩ như vậy đâu vì nguồn cá tự nhiên sông hồ hiện nay hạn hẹp, cá ăn chủ yếu là cá nuôi. Cá hoàng đế thịt rất ngon, nó sinh sôi mạnh cũng là điều tốt, không có hại gì cho môi trường đâu. Thiên nhiên có cơ chế tự điều chỉnh!

– Quan điểm của ông thế nào?

+ Chà, tôi có phải là nhà khoa học đâu. Tôi cũng nghe nhiều nhà khoa học phát biểu trên báo chí những quan điểm trái ngược nhau về chuyện này. Nhưng tôi nghĩ chuyện sinh vật ngoại lai thì cũng nên thận trọng.

– Sao ông lo xa dữ vậy?

+ Nếu là thảm họa môi trường thì sao mà không lo ông ơi!

– Thảm họa đâu chưa thấy nhưng tôi thấy hiện nay đi câu con cá hoàng đế này không dễ dàng đó nghe vì có con nào mới lớn một chút là bị đánh lưới, đánh mìn, bị câu dĩa… sạch hết rồi. Cái này mới là thảm họa trước mắt đó!

 

TƯ VẤN HAY TIẾP THỊ?

 

 Thi đậu đại học – cao đẳng là mốc quan trọng trong đời người, nên mùa tuyển sinh đối với nhiều bậc cha mẹ và các em là mùa lo toan. Lâu nay, nhiều cơ quan, đơn vị cùng chung sức với ngành giáo dục – đào tạo để giúp đỡ học sinh, gia đình thí sinh có thông tin và điều kiện chọn lựa trường thi tốt, khối thi tốt, cách ôn thi, cách đi thi thật tốt. Nhưng cũng không ít kẻ đã lợi dụng niềm tin của phụ huynh và niềm hy vọng của thí sinh để trục lợi.

 

 

Câu chuyện của một nhà báo 

Theo dõi mảng giáo dục của tờ báo tỉnh, mới đây, tôi được mời đi dự buổi tư vấn tuyển sinh ở một cụm trường THPT do đơn vị truyền thông X phối hợp với Sở Giáo dục tổ chức. Tại buổi ấy, nhà tổ chức không cho các em đặt câu hỏi trực tiếp như thông lệ, chỉ phát phiếu để các em điền câu hỏi (mẫu phiếu in sẵn, có logo của những đơn vị tài trợ). Các em gửi câu hỏi cho đại diện Ban tổ chức ngồi ở một chiếc bàn sau sân khấu. Với phản xạ tác nghiệp, tôi đã đến xin phép đọc hàng trăm câu hỏi của các em và ghi nhanh vào sổ tay. Tại đây, chính tai tôi nghe anh đạo diễn chương trình (là người của công ty tổ chức buổi tư vấn ấy) dặn cô dẫn chương trình rằng chỉ nêu tên các bạn học sinh có câu hỏi và cứ hứa sẽ trả lời trên báo chí sau.  

Anh đạo diễn này chỉ chọn một vài câu hỏi trong số ấy để cho “hội đồng tư vấn” trả lời. Khi tôi thắc mắc thì anh ta giải thích rằng “hội đồng tư vấn” hôm nay chỉ có những cán bộ của một số đơn vị đào tạo dân lập (cũng là nhà tài trợ) và họ đã chuẩn bị để trả lời một số câu hỏi có sẵn, nên phải “chạy” cho đúng kịch bản… Nhiều câu hỏi thiết thực (như xin tư vấn về cách làm hồ sơ dự thi, hỏi về chế độ ăn uống trong mùa thi, phương pháp ôn thi môn Toán, môn Văn v.v…) không có ai trả lời được vì “hội đồng” không phải là các nhà tư vấn có chuyên môn. Họ chỉ lo phần PR cho cơ sở đào tạo của mình mà thời gian của buổi tư vấn thì có hạn.  

 

Câu chuyện của một bí thư đoàn  

Tôi là bí thư đoàn cơ sở ở một trường THPT. Mỗi năm đến mùa tuyển sinh là các cơ quan truyền thông, các công ty tư vấn tuyển sinh, các tổ chức của Đoàn, và các trường đại học, cao đẳng dân lập thường đến trường nhờ chúng tôi tập hợp các em để tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh. Công bằng mà nói, các hoạt động này bổ ích và cũng thu hút sự quan tâm của các em học sinh cuối cấp. Nhưng, trong số những đơn vị làm tư vấn như thế, có không ít trường hợp họ đến với trường tôi vì mục đích tiếp thị các ngành học của những trường đại học, cao đẳng chưa có thương hiệu và thậm chí, họ tổ chức tư vấn tuyển sinh như một dịch vụ để thu lời.  

Các trường cấp 3 ở vùng huyện thường không đông học sinh và ngày chủ nhật các em còn phụ giúp gia đình nhưng vì lệnh của cấp trên (sở GD-ĐT, huyện Đoàn hay chính lệnh của hiệu trưởng), chúng tôi phải huy động các em từ nhiều trường về tập trung dưới cái nóng nực của sân trường để nghe các “nhà tư vấn” giới thiệu về cơ sở mình. Có lần, khi biết đơn vị tổ chức chương trình là một “nhà tư vấn” rất tai tiếng, tôi phản bác yêu cầu huy động học sinh và vài tiết mục văn nghệ từ lệnh hiệu trưởng. Nhưng, ông hiệu trưởng bảo với tôi rằng, nhà tổ chức hứa hỗ trợ cho trường 3 triệu đồng để Đoàn cơ sở hoạt động, thầy ráng tập trung 150 em kể cả khối 10, khối 11 nữa cho đủ quân số, cho “chật sân trường” để họ quay phim, chụp ảnh thôi. Lần đó, tôi cũng đành làm theo giải pháp của hiệu trưởng. Chỉ có một chi tiết tôi không làm theo là phải khóa cổng trường sau khi đã tập hợp các em. Hậu quả là học sinh chúng tôi đã nhanh chóng lũ lượt kéo ra về ngay sau khi nghe giới thiệu các “nhà tư vấn” mà các em đủ nhạy cảm để biết là họ đang đi tiếp thị (hiện nay các em cũng có nhiều kênh để tiếp cận các kiến thức hướng nghiệp), mặc dù ban tổ chức hứa hẹn phát “quà biếu”, quà tặng (là các đĩa VCD, catalogue giới thiệu về nhà tài trợ) vào cuối buổi. 

 

Những chuyện như thế còn nhiều. 

 

Tư vấn hay tiếp thị? 

Tư vấn tuyển sinh là hoạt động nhân danh sự nghiệp giáo dục – đào tạo, nhân danh vì tương lai các em nhưng những năm gần đây, nó đã thành dịch vụ hái ra tiền của một số tổ chức, cá nhân.   

Đồng tiền lợi nhuận trong dịch vụ này, sự cạnh tranh thu hút thi sinh của nhiều trường đại học, cao đẳng chưa có thương hiệu… đã làm chệch hướng ý nghĩa tốt đẹp của hoạt động tư vấn tuyển sinh. Hơn thế nữa, nhắm tới mục đích tiếp thị, các “nhà tư vấn” đã tung hỏa mù thông tin trước học sinh và các bậc phụ huynh, “xúi” các em thi vào các ngôi trường không đúng với sở nguyện vì những lời hứa, vì những chiêu thức PR không sòng phẳng.  

Công thức phổ biến của nhiều nhà tư vấn “chạy xô” cho các đơn vị dịch vụ là  chuyện thi trường nào dễ đậu, ngành nào đang nóng, tỷ lệ chọi thế nào v.v… Những điều họ tư vấn có khi rất võ đoán, thiếu khoa học, không xuất phát từ nhu cầu thực sự của người học và xã hội. Nhưng còn nhiều “nhà tư vấn” khác không ngần ngại đi thẳng vào chuyện tiếp thị cho một ngôi trường cụ thể bằng những chuyện như ngành nào dễ kiếm tiền sau khi ra trường, trường nào lo kiếm việc làm cho sinh viên… Đa phần những kiểu tư vấn này nhắm đến các đối tượng học sinh nghèo, học lực trung bình và ở vùng xa… 

Tất nhiên, lâu nay, những nỗ lực tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh cho học sinh nói chung, của nhiều thành phần trong xã hội đã góp phần không nhỏ trong công tác giáo dục – đào tạo. Nhưng, tình trạng tỷ lệ chọi quá cao ở một số nhóm ngành thời thượng, sự thiếu hụt thí sinh dự thi ở nhiều ngành quan trọng – như nhóm ngành kinh tế biển chẳng hạn – nhiều năm qua, đã cho thấy hiệu quả của công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông còn thấp, đôi nơi đôi chỗ đã có biểu hiện lệch lạc và không lành mạnh. 

  

Ảnh: Buổi tư vấn tuyển sinh do một tờ báo tổ chức. Ảnh có tính minh họa

ÉP

+ Dạo này bụng ông có vẻ to ra đó nghen. 

– Vì bị uống bia nhiều quá! 

+ Tôi mong được mời uống bia muốn chết, ông thì có bia uống mà nói cái giọng nghe như bị ép! 

– Thì bị ép chứ còn gì nữa! 

+ Ông chỉ tôi tìm cái người ép uống bia đi! Ai ép ông vậy? 

– Cô giáo của con tôi! 

+ Giỡn hoài cha… 

– Con tôi học tiểu học, nhà trường phát động làm kế hoạch nhỏ bằng cách nộp vỏ lon bia, lon nước ngọt. Sau Tết, nhà có ít vỏ lon thì bà xã đã bán ve chai rồi. Giờ thấy cháu lo lắng ra mặt vì sợ tụt điểm thi đua, bà xã tôi sốt ruột quá mới mua bia về bảo tôi uống để lấy vỏ cho con đi nộp! 

+ Nhưng kế hoạch nhỏ là một phong trào có ý nghĩa rèn luyện cho các cháu. Người lớn làm thế thì còn gì là phong trào, phải để các cháu tự nguyện chứ! Quan trọng là tinh thần tham gia chứ đâu phải là chuyện số lượng! 

– Thôi ông ơi. Cô giáo của cháu giao chỉ tiêu: mỗi bạn ít nhất 20 vỏ lon. Trong lớp nó, có đứa nhà khá giả đã nộp trên 50 vỏ lon. Con tôi thì cũng muốn theo kịp bạn bè vì cô giáo đã phát động cả lớp thi đua đóng góp vỏ lon!  

+ Thì ra là vậy. Kế hoạch thì nhỏ mà bụng ông thì lớn. Kế hoạch thì của tụi nhỏ mà hóa ra là chuyện chạy theo thành tích của người lớn. Uống bia kiểu này thì cho tôi xin…

THẬT LÒNG

(thư giãn cuối tuần)

Chuyện kể rằng có anh thợ rừng đánh rơi cái búa xuống suối. Không tìm được búa, anh khóc. Bụt hiện ra, anh kể sự tình. Lần thứ nhất, Bụt lặn xuống suối, vớt lên cái búa bằng bạc. Anh lắc đầu không phải của con. Lần thứ hai, Bụt lặn xuống suối, vớt lên cái búa bằng vàng. Anh cũng lắc đầu không phải của con. Lần thứ ba, Bụt lặn xuống suối, vớt lên cái búa bằng sắt. Anh nở nụ cười mừng đúng nó là của con.

Bụt thấy anh thợ rừng thật thà, bèn cho anh thêm búa vàng, búa bạc.

Vợ chồng anh trở nên giàu có.

Hết.

Nhưng nay có người nói chuyện đó không có cái “happy end” như thế.

Và kể tiếp:

Nhiều năm sau, anh thợ rừng đưa vợ đi tới dòng suối ấy để làm lễ tạ ơn Bụt đã cho mình cuộc sống sung túc. Bà vợ già của anh ấy không hiểu lớ ngớ thế nào lại trượt chân xuống dòng suối và bị nước cuốn đi. Anh lại khóc. Bụt hiện ra, anh kể sự tình. Lần thứ nhất, Bụt lặn xuống suối, vớt lên một diễn viên đẹp từng xen ti mét. Anh thợ rừng cũng hay coi phim truyền hình nên biết cô này:

+ Đây có phải vợ của anh không? – Bụt hỏi

Anh thợ rừng vội vàng nói không thành tiếng:

– Dạ, dạ…. dạ phải!

+ Anh là thằng nói dối! Anh sẽ bị sự trừng phạt! – Bụt hét lớn

Quá hoảng sợ trước tuyên bố của Bụt, anh thợ rừng run lên và nói:

– Dạ, chẳng phải con không thật thà. Mà vì con sợ… con sợ… Nếu con nói cô đó không phải vợ con thì Bụt sẽ đem lên cô hoa hậu 2009. Con tiếp tục nói không phải, Bụt mới mang vợ con lên. Sau đó, Bụt lại cho con thêm 2 người đẹp. Vị chi con có 3 người. Thiệt tình con chịu không thấu… 

(Chuyện hóng hớt trên bàn nhậu)