KHỐI C

Một nghiên cứu mới đây của Đại học quốc gia TP.HCM cho thấy, đa số thí sinh thi đại học lựa chọn các ngành khối C vì không còn biết thi khối nào khác. Có ý kiến lý giải rằng do khối C tất cả các môn đều thi dưới hình thức tự luận, mang tính chất “học thuộc lòng” hoặc theo “bài mẫu” nên khối C là nơi hội tụ các… học sinh kém.

Thống kê của Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng cho thấy đa số thí sinh thi khối C đều đến từ vùng… nông thôn, đông nhất là Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Địa phương có thí sinh dự thi khối C đông nhất là Thanh Hóa với 9.029 (năm ngoái)! Điểm trúng tuyển các ngành thuộc khối C thường bằng điểm sàn!

Tất nhiên, cũng có một số thí sinh thi khối C vì niềm đam mê và có năng khiếu trên lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn, nghệ thuật. Nhưng các kết quả nghiên cứu thì chỉ ra những thông tin đáng buồn: 80% thí sinh thi khối C có kết quả học tâp trung bình ở trường phổ thông!

Theo quan sát của một ông bạn mình thì đa phần cán bộ lãnh đạo hiện nay đều học các ngành có đầu vào là khối C. Ở các trường phổ thông, đa phần hiệu trưởng xuất thân là giáo viên dạy các môn khối C!

 

Advertisements

XÉT XỬ TÊN ĐỒ TỂ CỦA CHẾ ĐỘ KHMER ĐỎ

Sau nhiều lần trì hoãn, phiên tòa đặc biệt xét xử tội ác của Khmer Đỏ (ECCC) cuối cùng đã đưa Kaing Guek Eav ra xét xử hôm nay (17.2). Kaing Guek Eav có biệt là ”Duch”, nguyên trưởng trại tra tấn khét tiếng Toul Sleng của chế độ diệt chủng Pol Pot, thường được gọi là trại S-21. Trong các phiên điều trần cuối năm 2008, Duch bị cáo buộc gây ra ”tội ác chống nhân loại và những vi phạm nghiêm trọng Công ước Genève”. Duch phải chịu trách nhiệm về việc tra tấn và thủ tiêu hơn 12.000 người trong trại Toul Sleng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, trong giai đoạn từ 1975-1979.

anh2 by you.

Duch trước phiên thẩm vấn đầu tiên. Ảnh: nytimes.com

Duch xuất thân là một giáo viên toán, năm nay 66 tuổi và là thủ lĩnh Khmer đỏ trẻ nhất bị đưa ra xét xử. Ông ta đã cải đạo Tin Lành, thừa nhận tội lỗi của mình và xin tha thứ. Duch bị bắt năm 1999 và được chuyển giao cho ECCC vào năm 2007.

Phiên luận tội dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày vì đây là phiên xét xử công khai đầu tiên nhằm rút kinh nghiệm cho việc tổ chức phiên toà cũng như thủ tục, trình tự xét xử. Theo các quan chức toà án, phiên điều trần đầy đủ dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 3.

Khởi động từ năm 1977, nhưng phải 10 năm sau, tức 2006, ECCC mới được thành lập sau nhiều tranh cãi về cơ cấu cũng như quyền hạn của các thẩm phán quốc tế và CPC, khó khăn về ngân sách. Và cũng phải 10 năm sau, phiên toà xét xử công khai đầu tiên mới được tiến hành. Duch là bị cáo trẻ tuổi nhất cũng đã 66 tuổi. 4 bị cáo khác hiện bị toà giam giữ đều trên 70 tuổi: Nuon Chea (82 tuổi), Khieu Samphan, cựu Quốc trưởng (76 tuổi), cựu Ngoại trưởng leng Sary (82 tuổi) và leng Thirith, vợ leng Sary và là cựu Bộ trưởng Giáo dục và Phụ nữ (76 tuổi). Còn Pol Pot, kiến trúc sư của chế độ diệt chủng này đã qua đời năm 1998.

Chính vì thế, phiên toà lần này được đánh giá là cơ hội cuối cùng để người dân Campuchia đòi công lý cho gần 2 triệu nạn nhân của chế độ diệt chủng Pol Pot từ 1975 đến 1979.

HƠN CẢ NỖI BUỒN

– Anh Hai ơi, buồn quá!

+ Sao vậy?

– Đêm 30 tết, mẹ tui ở Sài Gòn còn gọi điện thoại cho tui, nói là bà có người hàng xóm cũ, bị bệnh nặng, trước tết bà có ghé thăm mà không gặp. Bà muốn tui sang hỏi thăm dùm bà. Tui nghe lời mẹ mang ký chả lụa sang thăm người hàng xóm cũ của gia đình mình. Chị hàng xóm, tết này cũng đóng 450 ngàn tiền xe, cùng một số bạn bè lên tận Đắk Lắk mang hàng hóa mà các chị quyên góp được cho đồng bào nghèo.

+ Thì toàn những việc đáng làm, làm được thì vui chứ sao buồn.

– Thì, anh cũng thấy, người Việt mình, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát. Vậy mà, từ Bắc chí Nam, người nghèo tết này mất vui. Vì tiền ăn tết của họ bị xử quá “ngọt”!

+ À, anh muốn nói cái chuyện cắt xén tiền tết của ngươì nghèo mà báo chí lùm xùm mấy bữa nay chứ gì. Cái đó, thiệt tình, tôi thấy còn hơn cả nỗi buồn.

– Hơn nỗi buồn là gì anh Hai?

+ Là thất vọng!

ĐIỆN TỬ HAY TRỰC TUYẾN?

trang web bao TT by you.

 

 

Từ ngày 10/02/2009, báo Tuổi Trẻ bắt đầu thử nghiệm trang web tiếng Anh VietNews tại địa chỉ vietnewsonline.vn . Đây là phiên bản bằng tiếng Anh của báo điện tử Tuổi Trẻ Online (TTO) nhằm phục vụ cho bạn đọc quốc tế quan tâm đến Việt Nam, người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam và bạn đọc trong nước có nhu cầu tham khảo tin tức và giao lưu bằng tiếng Anh.

 

 

Dòng thông tin trên được copy nguyên văn trên TTO, chỗ này.

Entry này không bàn gì về nội dung thông báo trên chỉ xin nói đôi điều về một cụm từ xuất hiện trên đó: báo điện tử Tuổi Trẻ Online.

Gần 12 năm kể từ khi xuất hiện ở Việt Nam, đến nay, loại hình báo chí phát hành trên mạng Internet, sử dụng công nghệ world wide web, với ngôn ngữ HTML, vẫn chưa có một tên gọi thống nhất.

Phổ biến nhất hiện nay là tên gọi “báo điện tử”, “trang thông tin điện tử”, “báo mạng điện tử” (tên gọi này hiện đang được sử dụng tại Học viện Báo chí – Tuyên truyền). Cách gọi “báo điện tử” thì đã đi vào nhiều văn bản pháp quy của Nhà nước và đã gần như được thừa nhận trong thực tế. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trong ngôn ngữ Trung Quốc, Internet được gọi là “võng thị”, báo chí Internet cũng được gọi “điện tử báo”. Có khả năng tên gọi loại hình báo chí phát hành trên Internet ở Việt Nam bị ảnh hưởng người Trung Quốc chăng? 

Ngoài ra, hiện nay cũng còn xuất hiện những cách gọi khác như báo mạng (trong tương quan với cách gọi báo in, báo nói, báo hình…), ít phổ biến hơn, có cách gọi: “báo Internet”, “báo online” hay “báo trực tuyến”

Khái niệm “báo trực tuyến” được 2 trường đại học (KHXH&NV Hà Nội và KHXH&NV TP.HCM) dùng chính thức.

Báo trực tuyến của nhiều cơ quan báo in ra đời sau 2002 thường dùng khái niệm “online” gán kèm manchette cũ. Có vẻ như họ muốn tránh cái chữ… “điện tử” vốn diễn đạt không chính xác đặc trưng của loại hình báo chí mới mẻ này. Tuổi Trẻ Online, Thanh Niên Online, Tiền Phong Online… là ví dụ cụ thể.

Chính vì thế khi đọc cái cụm từ “báo điện tử Tuổi Trẻ” từ thông báo trên, tôi cảm thấy có gì hơi khang khác.

Theo tôi, nên gọi loại hình báo chí này là BÁO TRỰC TUYẾN vì thuật ngữ “điện tử” không nêu bật được tính chất, đặc trưng “trực tuyến” của loại hình này. Theo định nghĩa của các từ điển tin học, khái niệm “trực tuyến” hiểu theo nghĩa phổ biến nhất dùng để chỉ trạng thái của một máy tính khi đã kết nối với mạng máy tính và sẵn sàng hoạt động. Người khai thác, sử dụng báo trực tuyến phải ở trong trạng thái “trực tuyến”. Hay nói một cách nôm na, chỉ có thể sử dụng báo trực tuyến với một thiết bị được kết nối với mạng Internet. Khái niệm “điện tử” có ý nghĩa khác. Ví dụ thuật ngữ “electronic publishing” (xuất bản điện tử) dùng để chỉ hình thức lưu trữ thông tin dưới nhiều chất liệu khác nhau như: băng từ, đĩa nhựa, đĩa CD, VCD, DVD… Trong khi đó, khái niệm “online publishing” (xuất bản trực tuyến) chỉ cách thức phát hành thông tin thông qua mạng Internet (thông tin được mã hóa dưới dạng số, có tương tác). Ở Việt Nam, khái niệm “báo điện tử” một thời gian được sử dụng để chỉ phát thanh và truyền hình. Sử dụng lại khái niệm này cho một thực thể truyền thông mới có thể gây ra một số nhầm lẫn.

Nhưng khổ nỗi, cách định danh còn bị chi phối bởi thói quen do quy luật ngôn ngữ (từ vựng, ngữ âm) và các quy ước xã hội khác.

Nhưng dù sao, việc định danh chính xác cho một loại hình báo chí mới là việc làm cần thiết để có cách hiểu thống nhất, thuận lợi trong học thuật, nghiên cứu và trao đổi. Điều quan trọng là phải hiểu đúng khái niệm. Trong khi chờ đợi sự chuẩn hóa chính thức của Nhà nước, chúng ta tạm thời có thể chấp nhận sự tồn tại song song của nhiều cách định danh.

 

LÀM BÁO PHẢI BIẾT BƠI

Cách đây 150 năm, chim bồ câu được xem là phương tiện đưa tin từ xa hữu hiệu nhất. nhưng nếu… không có chim bồ câu làm sao các tờ báo hồi đó có được tin hot? 

 

Trước khi các hãng thông tấn ra đời, để có tin thế giới, báo chí ngày xưa thường nhờ các nhà ngoại giao, thủy thủ tàu viễn dương, khách du lịch hay các thương nhân làm ăn ở nước ngoài… cung cấp. Nhưng các tin quốc tế loại này, khi đăng lên báo thường… nguội đến cả tháng! Trước nhu cầu gia tăng về thông tin hải ngoại “nóng”của độc giả, nhất là với các đối tượng nhà buôn, hãng xuất nhập khẩu… , để đáp ứng nhu cầu “hái ra tiền” này, vào giữa thế kỷ19, các hãng thông tấn quốc tế được thành lập. Có lẽ là đầu tiên và lâu đời nhất là hãng thông tấn Havas, mang tên Agence France Press của Pháp (AFP) do ông Charles Havas thành lập, ông vốn là thương nhân từng đi khắp châu Âu và hãng dùng… chim bồ câu để đưa tin.

16 năm sau, sau hãng AFP, hãng thông tấn quốc tế thứ hai ra đời, là hãng Reuter do ông Julius Reuter, người Anh sáng lập. Ông Reuter nguyên là nhân viên phiên dịch cho hãng AFP. Hãng Reuter cũng dùng chim bồ câu làm phương tiện đưa tin. Thấy 2 hãng thông tấn quốc tế trên ăn nên làm ra, vài năm sau, hãng thông tấn quốc tế thứ ba ra đời là hãng Wolff của Đức do ông Bernard Wolff sáng lập. Ông Wolff vốn là thầy thuốc, có thời gian làm việc cho hãng AFP. Đến thời hãng Wolff hoạt động, điện tín đã được ứng dụng để đưa tin.

Trước sự cạnh tranh của 3 hãng thông tấn quốc tế trên, để tránh “dẫm chân” nhau trong lãnh vực thông tin quốc tế, năm 1870, ba hãng tin này phân ra 3 khu vực hoạt động cho mỗi hãng. Hãng Havas hoạt động tại Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Trung và Nam Mỹ. Hãng Reuter hoạt động tại các lãnh thổ trong khối Liên Hiệp Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và vùng Viễn Đông… Hãng Wolff hoạt động tại Đức, Áo, Hà Lan, Thụy Điển, Nga…

Đồng thời lúc này, tại New York (Mỹ) vì… chưa có hãng thông tấn quốc tế, nên 6 tờ báo lớn có uy tín nhất tại đây rất “khát” tin thế giới. Để cạnh tranh, các chủ bút của các báo này phải tung các “ký giả” giỏi, năng động và… biết bơi để thường trực ở các bến tàu, hải cảng lấy tin. Chuyện kể rằng, ở cảng Boston, mỗi khi có tàu buôn nào từ châu Âu cập bến thì cánh “ký giả” Mỹ thuê các tay chèo thuyền giỏi, chèo thật nhanh, chở họ ra tàu để gặp các thủy thủ lấy tin và mua lại các tờ báo xuất bản ở châu Âu để… “xào” tin. Do vậy, lúc bấy giờ ở New York, tờ báo nào thường đưa tin quốc tế “nóng” và nhanh nhất phải là tờ báo có đội ngũ “cộng tác viên”… chèo thuyền nhanh nhất! Trước nhu cầu thông tin ngày càng phong phú, đa dạng, nhiều năm sau, nước Mỹ đã ra đời tới… 2 hãng thông tấn UP và INS, về sau 2 hãng này nhập lại thành hãng thông tấn UPI, kế đến tại Nga cũng ra đời hãng thông tấn Tass.

Làm báo ở thế kỷ 19 cũng bị cạnh tranh như thế. Thông tin quốc tế lại càng bị cạnh tranh khốc liệt. Để có được nguồn tin tốt, nhanh chóng, trong điều kiện chưa có phương tiện kỹ thuật, giao thông hỗ trợ, người làm báo phải dựa vào khả năng thực tiễn của mình. Họ phải luôn “nhanh chân, lẹ tay”, luôn túc trực tại các bến tàu, hải cảng, nhà ga, cửa khẩu, có khi phải “ăn dầm nằm dề” thì mới có… cơ may “săn” được tin quốc tế! Có được tin hải ngoại, họ phải “ba chân, bốn cẳng” về ngay tòa báo, đưa tin càng nhanh càng… ăn tiền

PHIÊN PHIẾN

Trong kho tàng lời ăn tiếng nói hằng ngày của bà con mình, có nhiều thành ngữ rất quen thuộc nhưng thường khó biết rõ nguồn gốc. Tìm hiểu chuyện này là một công việc lý thú. Tình huống dưới đây có liên quan đến một thành ngữ như vậy.

 

+ Em ơi xong chưa? Hai xoa ba đập thôi!

– Sắp xong rồi, tí nữa thôi!

+ Hôm nào em cũng bắt anh chờ!

– Anh thật là! Chuyện quan trọng thì mình phải cẩn thận chứ. Hai xoa ba đập là thế nào!

+ Quan trọng là ở kế hoạch mình trình bày với họ chứ son phấn thì quan trọng gì…

– Sao không quan trọng. Làm đẹp là tôn trọng người khác. Ai cũng thích làm việc với đối tác biết tôn trọng mình.

+ Đồng ý! Nhưng em cũng hai xoa ba đập thôi. Kỹ quá coi chừng trễ giờ thì lại là không tôn trọng người ta rồi.

– Chưa trễ! Anh đợi thêm chút nữa đi. Em sẽ cố gắng hai xoa ba đập thôi! Mà anh tranh thủ coi lại bản kế hoạch đi!

+ Ờ. Nhưng làm gì mà sai sót. Anh chuẩn bị mấy tuần nay rồi.

– Biết đâu đấy! Một sai sót nhỏ thôi cũng không được.

+ Chết rồi em ơi! Cái này lộn thật rồi. Ôi cái cô thư ký trời thần đất lở. Đã bảo đừng có hai xoa ba đập mà!

– Cái gì? Anh bảo cô ta đừng hai xoa ba đập hả?

+ Ờ anh đã dặn kỹ phải cẩn thận từng con số, thế mà…

– Ở đâu?

+ Thì ở công ty chứ ở đâu?

– Này anh đừng có lừa em nhé. Chỉ có khi nào đi ngủ thì người ta mới nhắc đến hai xoa ba đập thôi nhé!

+ Em lại giận mất khôn rồi! Hai xoa ba đập là ý nói qua loa, chiếu lệ

– Lại lấp liếm phải không? Các cụ ngày xưa chẳng xoa chân hai cái – đập 3 cái trước khi đi ngủ là gì?

+ Không phải em ơi. Thật ra hai xoa ba đập chuyện vo gạo thôi – xoa gạo hai vòng – vỗ rá ba cái là xong. Nghĩa đen của nó là như vậy.

– Anh tưởng tôi dốt lắm hả.

+ Không dốt nhưng mà trang điểm cho xong đi. Để tôi in lại bản kế họach mới rồi còn đi cho kịp! Rách việc! Lúc nào cũng bóng gió không hà! Có cái thành ngữ hai xoa ba đập cũng không hiểu mà tưởng mình khôn lắm! Không tin thì hỏi các bloggers xem: Thành ngữ hai xoa ba đập có ý nói đến thái độ làm việc làm qua loa, chiếu lệ… Thành ngữ này xuất phát từ việc miêu tả động tác nào? Động tác vo gạo nấu cơm (xoa gạo hai vòng – vỗ rá ba cái là xong) hay động tác chuẩn bị trước khi lên giường đi ngủ ở nông thôn xưa (xoa chân hai cái – đập chân 3 cái để phủi bụi)?

ĐI CHÙA

Khu du lịch tâm linh Chùa Bái Đính, một quần thể kiến trúc quy mô tọa lạc tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), cách cố đô Hoa Lư chừng 20 km thời gian qua được báo chí nhắc đến nhiều. Đầu xuân, mình có cơ hội đến đây tham quan những công trình đã hoàn thiện và những hạng mục khác đang còn tiếp tục xây dựng.

CHUA bAI DINH 2 by you.

 Trong dòng người lên thăm ngôi chùa cái gì cũng to, có một đứa nhỏ nhỏ…

vOI CAC VI LA HAN CHUA BAI DINH 2 by you.

Trong 501 vị, chỉ có một kẻ không thể nào là La Hán!

chuong to by you.

Quả chuông to vật vã. Bắt chước thiên hạ thường tình, mình vào chụp tấm hình chung với đại hồng chung!

(Còn mấy tấm chưa up được…)