THƯ GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRUNG QUỐC

Lá thư này xuất hiện trên trang Facebook của một bạn học sinh lớp 12. Chủ blog đã xin phép để mang về đây cho mọi người cùng chia sẻ!

THƯ GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRUNG QUỐC

Kính gửi Ngài chủ tịch của đất nước Trung Quốc to lớn và hùng mạnh!

Có lẽ cháu quá nhỏ bé nên cũng chẳng cần giới thiệu tên tuổi làm chi, xin Ngài hãy cứ gọi cháu là Việt Nam!

Hôm nay, một ngày hè oi ả trên đất Việt, khi cháu đang cố gắng để vượt qua kì thi Tốt Nghiệp và thi Đại Học sắp tới thì được biết một tin thật đau lòng: đất nước Trung Quốc của Ngài đang muốn thôn tính và chiếm đoạt 2 quần đảo xinh đẹp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Dù đang rất mệt mỏi và lo lắng cho kì thi sắp tới nhưng điều này khiến một công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà như cháu không khỏi lo lắng và sợ hãi.

Từ bé đến giờ, cháu – một cô gái Việt Nam – đã rất hâm mộ đất nước Trung Quốc của Ngài. Cháu thích xem những bộ phim võ hiệp thời xưa của Trung Quốc hơn phim tài liệu lịch sử Việt Nam. Cháu yêu thích những danh lam thắng cảnh của Trung Quốc hơn cả những cảnh đẹp của Việt Nam. Cháu thích ăn đồ ăn Trung Quốc hơn bát cơm quả cà dân dã của Việt Nam ( khi phải thú nhận điều này cháu cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với quê hương mình).

Thưa Ngài chủ tịch tối cao, cháu dường như đã coi Trung Quốc như một quê hương thứ hai của mình, thế nên cháu thực sự bàng hoàng khi hay tin Trung Quốc gây hấn với Việt Nam thương yêu của cháu.

Từ hàng trăm năm nay, trên tấm bản đồ Thế Giới đã phân chia rõ ràng ranh giới chủ quyền lãnh thổ, các nước yên ổn hoà bình làm ăn và hợp tác hữu nghị với nhau như anh em ruột thịt. Thế nhưng cháu thật không ngờ đất nước Việt Nam xinh đẹp của cháu, Tổ Quốc vô vàn kính yêu của cháu lại đang bị chính “người anh em” thân thiết nhất dần dần cướp đi khối tài sản to lớn đáng tự hào.

Trong tâm tưởng cháu bây giờ vẫn đang hiện rõ lên mồn một hình ảnh Ngài chủ tịch đáng kính của Việt Nam bắt tay thân thiết với Ngài trong những lần giao lưu hai nước. Liệu tình cảm thân mật đó, những nụ cười trìu mến đó của Ngài có còn dành cho đất nước Việt Nam của cháu không?

Đất nước Trung Quốc của Ngài to lớn hơn Việt Nam rất nhiều, khoáng sản của các Ngài cũng trù phú và màu mỡ hơn Việt Nam rất nhiều, vậy tại sao đất nước của Ngài lại muốn cướp đi niềm tự hào bé nhỏ của quê hương cháu? Cháu cảm thấy rất buồn vì điều này.

Lặng lẽ đứng nhìn một phần máu thịt đất nước mình đang dần bị thu nhập vào Trung Quốc, cháu thấy tim mình quặn thắt lại.

Tuy cháu may mắn được sinh ra vào thời bình nhưng những đau thương mất mát trong chiến tranh của đất nước cháu hiểu hết. Cháu ghét chiến tranh, cháu sợ cảnh chết chóc, cháu yêu hoà bình và cháu yêu Việt Nam. Chắc hẳn Ngài cũng biết con người Việt Nam hiền lành và ôn hoà nhưng cũng rất nóng nảy và bốc đồng, bởi người Việt Nam yêu nước. Con người Việt Nam không thích chiến tranh nhưng cũng không thể ngồi yên trước cảnh đất nước mình đang bị thôn tính như thế.

Thưa Ngài chủ tịch vĩ đại, chắc hẳn một con người có trái tim nhân ái và bao dung như Ngài không muốn thấy cảnh chiến tranh đâu nhỉ. Chứng kiến cảnh con dân nước mình đổ máu trong thời bình này thì còn gì đau khổ hơn với một người cầm quyền đứng đầu nhà nước như Ngài. Nhưng nếu như cuộc đàm phán giữa hai nước không thành công thì có lẽ chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi.

Với một đất nước giàu có và hào phóng như Trung Quốc thì 2 quần đảo nhỏ bé Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chẳng đáng là bao, nhưng nó lại là niềm tự hào, là khối tài sản không nhỏ của người Việt yêu độc lập.

Lẽ ra lúc này cháu đang phải cố gắng cho việc học và ôn thi, nhưng với tư cách là một con dân Việt Nam, cháu không thể tỏ ra thờ ơ, hờ hững trước tình hình thế sự to lớn của đất nước. Vì cháu biết rằng một khi Việt Nam có chiến tranh thì cháu sẽ chẳng được ngồi học yên ổn trên ghế nhà trường nữa.

Cháu biết sức cháu nhỏ không thể giúp gì được cho đất nước nhưng những người yêu nước như cháu thì rất nhiều, và cháu tin rằng sức mạnh tình yêu đó có thể đánh bại mọi kẻ thù muốn nhăm nhe xâm lăng đất Việt.

Thưa Ngài, cháu hi vọng Ngài sẽ hiểu cho tâm sự của một đứa con gái nhỏ bé như cháu nói riêng và toàn bộ dân tộc Việt Nam nói chung. Người Việt Nam yêu đất nước Việt Nam!

Có lẽ cháu đã làm phiền Ngài nhiều rồi, cháu xin dừng bút tại đây, bức thư tuy không dài nhưng đã nói lên được phần nào tâm tư trong lòng cháu. Cháu chúc Ngài có sức khoẻ tốt, chúc đất nước Trung Quốc luôn tươi đẹp. Và cháu mong rằng Trung Quốc và Việt Nam mãi mãi là những người bạn thân thiết của nhau!

Thân ái!

Kí tên: cô gái Việt Nam

HP, 12h31, ngày 02/06/2011″

 

Advertisements

VỀ TÊN GỌI BIỂN ĐÔNG

 

Hơn 30 năm trước, cố GS. Lê Bá Thảo – một nhà địa lý học nổi tiếng Việt Nam và thế giới – đã đề nghị gọi biển Đông là biển Đông Nam Á. Bởi tên gọi biển Đông (biển nằm phía ở phía Đông Việt Nam) không phù hợp. Hơn nữa, người Trung Quốc có biển Đông Hải – nằm phía đông đất nước này. Khi dịch ra tiếng Anh, cả hai vùng biển khác nhau này đều cho cùng một tên giống nhau. Trong khi đó, biển Đông của Việt Nam được “bao bọc” chung quanh bằng lãnh thổ của các quốc gia Đông Nam Á. Và người Trung Quốc lâu nay gọi biển Đông của mình là biển Nam Trung Hoa. Và điều này đã và sẽ còn gây nhiều nhầm lẫn đáng tiếc.

Năm 1994, khi tập huấn thay sách giáo khoa địa lý, ThS. Nguyễn Văn Thuật (Đồng Nai) có đề nghị GS. Nguyễn Phi Hạnh – một trong những tác giả sách giáo khoa địa lý – về việc đưa tên gọi tên biển Đông Nam Á vào thay cho tên gọi biển Đông (như ý kiến của cố GS. Lê Bá Thảo). GS Hạnh rất tâm đắc nhưng khi ông đề xuất lên Bộ Giáo dục thì không được sự đồng ý.

Một người bạn hay làm dịch thuật đối ngoại, cho biết thêm: Trong một số văn bản tiếng Anh, Việt Nam thường gọi vùng biển của nước mình là “the Eastern Sea”, hoặc “Biển Đông Sea”. Hiện nay, trong một số bản đồ, tài liệu hay phim ảnh do các tổ chức quốc tế sản xuất, xuất bản, đôi lúc các tác giả vẫn còn nhầm lẫn tên gọi “biển Đông” là “the South China Sea” như một tên gọi quốc tế.

Tất nhiên, trong thực tế, chuyện các nước khác nhau dùng tên khác nhau cho một vùng đất, vùng biển, vùng hải đảo (đặc biệt là vùng chồng lấn) vẫn thường xảy ra vì nó thể hiển quan điểm và chủ quyền của từng nước. Và ngay trong một quốc gia, có những thực thể địa lý được dùng tên gọi khác nhau (trong giao tiếp, trong nghiên cứu, trong văn bản hành chính, trong ngoại giao v.v…) cũng là chuyện không hiếm. Nhưng đó là vấn đề khác.

Về trường hợp “biển Đông” của chúng ta hiện nay, thiết nghĩ, nên theo đề xuất của cố GS. Lê Bá Thảo, gọi tên là “biển Đông Nam Á” và dùng tên quốc tế là “the Southeast Asia Sea” hoặc gọn hơn “the ASIAN Sea”, thậm chí “the SEA sea” và mở cuộc vận động về việc đổi tên/đặt tên mới này!

Blog này năm 2010

2010 in review (WordPress.com thống kê)

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

Featured image

A helper monkey made this abstract painting, inspired by your stats.

About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 39,000 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 5 days for that many people to see it.

In 2010, there were 66 new posts, growing the total archive of this blog to 535 posts.

The busiest day of the year was April 27th with 1 views. The most popular post that day was VÀ BỮA RƯỢU BỖNG THÀNH ĐẮNG ĐÓT.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were anhbasam.com, nhabao.blognhanh.com, xeom.wordpress.com, basam.info, and blognhanh.com.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

VÀ BỮA RƯỢU BỖNG THÀNH ĐẮNG ĐÓT April 2010
5 comments

2

“VƯƠNG QUỐC” KÈN ĐỒNG NAI February 2010
16 comments

3

BÁO ƠI VOI QUẬT MẤY GIỜ? April 2010
6 comments

4

TRUYỀN THÔNG VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI October 2006

5

GIỮA ĐỖ VIỆT KHOA VÀ NGUYỄN THIỆN NHÂN May 2010
5 comments

TRÊN CÔNG TRÌNH NƯỚC LẠ ĐẦU TƯ VÀ THI CÔNG

Huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh nằm giữa hai cửa biển trong số 9 cửa đổ ra biển Đông của Cửu Long Giang (cửa sông Cổ Chiên và cửa sông Hậu). Vùng này có 12 km bãi biển Ba Động, được xem là một trong những bãi biển đẹp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng như nhiều địa phương khác ở Trà Vinh, Duyên Hải hiện có nhiều ngôi chùa Khmer đẹp, được xem là vùng có tiềm năng du lịch lớn. 

Thiên nhiên ưu ái tặng cho Duyên Hải những giồng cát hình cánh cung chạy theo hướng song song với bờ biển với những mỏ cát đen có hàm lượng tital rất lớn.

Cuối tháng 9.2010 rồi, tại xã Dân Thành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Đông Phương (DEC-Trung Quốc) đã khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, công suất 1.245 MW.

Sau lễ khởi công đến nay trên công trình rộng hơn 600ha này chưa có chuyển động gì lớn. Nghe nói đây là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than mang đến từ Quảng Ninh theo đường biển. 

 

Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 1 do Nhà  thầu Dongfang Electric Corporation Ltd. (DEC) của Trung Quốc làm Tổng thầu EPC. Nhà máy này sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại tổ máy 1 vào tháng 9/2014 và tổ máy 2 vào tháng 11/2014.

Dự án này ra đời và cùng với cây cầu Cổ Chiên chuẩn bị khởi công hứa hẹn vực dậy các khu du lịch biển Ba Động vốn rất vắng khách ngay trong mùa cao điểm.

Bà con người Kinh, người Kh’mer của huyện Duyên Hải vốn đang sinh sống bằng con tôm sú, tôm càng xanh, nghêu, sò, cá chẻm… và cây lúa, cây đậu phộng của vùng đất giồng ở đây (đặc biệt là những hộ bị giải tỏa) đang hy vọng sẽ có cơ hội đổi đời khi công trình này đi vào xây dựng. Nhưng lại nghe nói nhà thầu Trung Quốc sẽ đưa vào đây một số lượng lớn nhân lực cho công trình, không ưu tiên tuyển nhân công địa phương do trình độ chưa phù hợp. Nhiều bậc phụ huynh có con gái mới lớn đang rất lo ngại về các hệ lụy xã hội khi có người nước lạ tới vùng đất này!

TIẾNG VIỆT RẮC RỐI

1. Hai năm trước, khi đi làm thêm ở một cơ quan nọ, phải mất một thời gian tôi mới nhận ra tại đấy, có 2 cách hiểu về một đại từ nhân xưng quen thuộc trong trao đổi hằng ngày. Đó là đại từ “chị”. 

– Anh Tú ơi chiều này chị vào đấy nhé! 

– “Chị” nào em? 

– Anh lại cứ giả vờ… 

Thật tình tôi không giả vờ. Thoạt nghe câu thông báo như thế, cứ ngỡ bạn nhân viên ấy quen bà xã mình và có hẹn “chị” đến cơ quan chơi. Nhưng nhờ cái lần ngây thơ ấy, tôi ngộ ra rằng ở đây có một chữ “chị” khác, nhất là càng về sau, chữ “chị” ấy xuất hiện trong nhiều tình huống giao tiếp đặc biệt: 

– Thôi, anh đừng lo chuyện đó. Có gì em báo CHỊ cho! 

hoặc: 

– Bài này em viết theo chỉ đạo riêng của CHỊ, anh gác lại thì điện cho CHỊ đi. 

v.v… 

Đó là chữ CHỊ được viết hoa, một quy ước ngầm trong một nhóm nhỏ ở cơ quan bên cạnh đại từ “chị” bình thường khác. Nó xác định một người cụ thể: bà sếp tổng. Về sau, tôi cảm nhận thêm khi những người trong cơ quan này phát âm từ CHỊ-viết-hoa ấy, họ cũng thể hiện một chút quyền lực, chút tự hào. Kiểu như: 

– Anh ơi, CHỊ vừa điện cho em. Tình hình cũng căng lắm anh ạ! 

Tất nhiên, đến lúc ấy thì tôi đã cảm được khá sâu cái đại từ “chị” trong “không gian văn hóa”, không gian giao tiếp ấy. Nhưng đã muộn. Thế đấy, hơn nửa cuộc đời vẫn cảm thấy còn phải học tiếng mẹ đẻ! 

 

2. Ở một Đài truyền hình nọ, có anh phóng viên được phân công phụ trách chuyên đưa tin về hoạt động của một lãnh đạo cao cấp. Làm cái việc này nhiều năm, anh ta trở nên khá gần gũi với vị lãnh đạo ấy và được ông xem như con cháu trong nhà.  

Anh này thì bị cái tật viết lách rất lòng thòng, lại thích trình bày tin bài của mình trên sóng (mà chao ôi, cái giọng đọc anh này thì nhựa lắm) trong khi tiết tấu thời sự không cho phép ép khán giả coi những bản tin rề rà như thế. Sau rất nhiều lần quá vất vả biên tập tin, bài của anh ta, lãnh đạo trực tiếp của anh yêu cầu phải viết ngắn. Nhưng năng lực viết ngắn thì trời không chịu phú cho nên mỗi lần về nộp sản phẩm sau chuyến đi công tác, anh nói với lãnh đạo: 

– “Tin này CỤ đã xem và thông qua rồi!” 

Chữ CỤ trong thông báo trên nó có sức nặng nên chẳng ông biên tập nào dám sửa lại những bản tin ấy. 

Nhiều lần, anh không đến cơ quan họp hay có việc quan trọng, lãnh đạo anh gọi di động thì không ai nghe máy, gọi đến nhà thì được vợ anh trả lời: 

– Dạ, nhà em mới lên chỗ CỤ. CỤ bảo nhà em lên gấp ạ! 

Chỉ cần một chữ “cụ” thôi là anh ta đã thành siêu phóng viên. Chuyện này tôi nghe được từ một người bạn từng làm chung với nhân vật phóng viên chuyên viết về ông CỤ ấy kể.  

 

3. Mới đây, clip âm thanh một cô giáo ở Hải Phòng mắng học trò bị tung lên mạng. Chuyện này báo chí bàn nhiều mấy tuần trước.  

Tôi đã ráng nghe cho hết 19 phút nóng giận của cô giáo. 

Theo ước đoán của tôi, hai từ có tần số xuất hiện cao nhất trong toàn bộ nội dung clip đó là “tao” và “mày”! 

Bà xã tôi nói rằng, cô giáo này dạy tiếng Anh mà không biết dùng tiếng Anh để càm ràm. Nếu cô dùng I – you trong clip ấy, tình hình chắc cũng khác nhiều. 

Ôi, tiếng Việt phức tạp!

CHỤP Ở KON TUM



Đến thành phố Kon Tum, mình được giới thiệu tham quan một công trình kiến trúc độc đáo: nhà thờ chính tòa. Ngôi nhà thờ này được xây dựng từ năm 1913 và khánh thành 1918, nghĩa là nó ra đời khi ba mình chưa sinh ra.


Thoạt nhìn, kiến trúc này không khác hầu hết những nhà thờ từ Nam chí Bắc, từ Á sang Âu: cũng tháp chuông, cũng đối xứng. Nhìn kỹ và nghe kể, mới thấy đó là sự “tích hợp Tây – Tây” (cái cụm từ này là mình “chế” ra): Những nhà truyền giáo đầu thế kỷ XX khi sáng tạo công trình tôn giáo này đã rất có ý thức khai thác phong cách kiến trúc Tây Nguyên. Ngôi nhà thờ cũng là một nhà sàn lớn!


Các bức ảnh trong entry này do bạn Hà Đức Thành chụp từ phía bên trong khuôn viên nhà thờ nên không thấy được đại cảnh. Công trình nhà thờ chính tòa Kon Tum tọa lạc trong một không gian rộng và đẹp. Bên cạnh giáo đường chính còn có nhiều công trình khác được sắp xếp hài hòa tạo ấn tượng trang nghiêm nhưng gần gũi.


Nhưng, điểm làm nên nét độc đáo của kiến trúc này nằm ngay ở tên gọi dân gian của nó: Nhà thờ gỗ Kon Tum. Ngôi nhà thờ này không dùng bê tông cốt thép, vôi vữa (thực ra ở dưới gầm của nhà thờ cũng có những cọc trụ xi măng làm giá giống như các viên đá chịu lực trong các nhà rường, có lẽ người ta mới đưa vào khi trùng tu).




Các chi tiết chạm trỗ, hoa văn bên ngoài nhà thờ không cầu kỳ nhưng khỏe khoắn, toát lên vẻ đẹp thanh cao. Rất tiếc là thời điểm mình đến đây, nhà thờ đang đóng cửa. Không vào được bên trong, nhưng nhìn qua khe cửa chính, vẫn thấy cung thánh hiện lên rất rõ nhờ hệ thống kính màu (có vẽ hình) đưa ánh sáng trời vào bên trong, vẫn thấy 2 hàng cột gỗ to cao đen nhánh, uy nghiêm. Các bức tường của ngôi thánh đường này được xây bằng đất nhào với rơm theo cách làm truyền thống của người Kinh.


Bên ngoài khuôn viên, các em thiếu nhi vẫn đang học đọc kinh bằng tiếng dân tộc Tây Nguyên.




Một bức tượng Đức Mẹ được làm bằng gốc cây đặt trong khuôn viên nhà thờ



Gốc cây hoa đại cổ thụ trong khuôn viên nhà thờ



Đây là lần đầu tiên mình đến Kon Tum nhưng phải “xê dịch” liên tục nên không có cơ hội để tìm hiểu kỹ về công trình này. Tiếc.

EM CÓ NGHE LỜI ANH TRÁCH KHÔNG?

Image

Tối thứ sáu 20.8, có lịch giảng lớp Báo chí Văn bằng 2 khóa 09 ở trường KHXH-NV. Như thường lệ, tôi cùng lớp trưởng vào phòng thiết bị để mượn máy chiếu. Vừa đến đây thì gặp Sơn Ca. Vẫn nụ cười má lúm đồng tiền quen thuộc và cái giọng nẫu đặc trưng, em hỏi hôm nay anh Tú dạy lớp nào. Chuyện trò mới mấy câu thì em nói như sợ quên, à anh ơi, tuần sau anh dạy dùm em lớp An Giang được không, khoảng cuối tuần. Tôi nói không được vì anh cấn việc rồi. Em bảo vậy tháng 9 anh giúp em nhé. Tôi ừ, có gì em báo lịch cụ thể cho anh sớm sớm.  

Máy chiếu có bạn lớp trưởng mang dùm, tôi chỉ đeo cái laptop nhưng bước lên hết các bậc cầu thang lên lầu 2 khu C cũng cảm thấy hơi mệt (chắc do lâu quá không leo cầu thang hoặc do cữ cà phê trước đó). Nhìn phía trước, Sơn Ca vẫn nhanh nhẹn. Em cũng dạy ca đêm cùng dãy phòng với tôi. Giải lao, vừa ra hành lang thì Sơn Ca ngang qua. Em dừng lại và hỏi thăm vài điều về lớp tôi đang giảng hôm ấy (Sơn Ca chưa dạy lớp này). Rồi hai anh em lại chuyển sang đề tài nhận định về mấy lớp tại chức sau khi Ca nói rằng mai em đi Gia Lai.  

Tối hôm ấy Sơn Ca mặc áo dài trông xinh lắm. Khi em vừa đi về lớp mình, tự nhiên, tôi thầm trách, lúc nãy trò chuyện sao mình lại quên khen em một câu nhỉ. Thật lòng mình nghĩ thế kia mà. 

Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, thứ bảy, đang ngồi gõ bài, tôi nhận được tin nhắn: Sơn Ca bị xuất huyết não, hôn mê, đang cấp cứu ở bệnh viện 115. Điện cho Bùi Thu Trang (báo Đồng Nai), người bạn rất thân của Sơn Ca, Trang nói em cũng mới nhận được tin, đang trên đường lên bệnh viện. Tôi nói anh mới gặp Sơn Ca tối qua. Mạnh khỏe, vui vẻ mà, sao lại thế được. Trang nói em cũng không biết, người nhà mới gọi cho em. Em lên viện có gì sẽ báo anh sau.  

Liền sau đó là điện thoại, tin nhắn dồn dập. Bạn bè gọi điện hỏi giờ mình phải làm gì hoặc có thông tin gì mới thì thông báo.  

Ai cũng lo. Thắt ruột lo. Và cầu nguyện. Và hy vọng. Và mong chờ tin tốt lành. 

Những ngày ấy, trời mưa nặng. 

Đến chiều thứ hai, tôi cùng luật sư Nguyễn Thanh Vân vào bệnh viện 115. Sơn Ca vẫn hôn mê sau hơn 2 ngày nhập viện. Mỹ – người bạn đời của Sơn Ca – nói rằng bác sĩ cho biết em đã có phản xạ tốt, chắc sẽ không phải phẫu thuật, nhưng điều trị thì chắc lâu 3 tháng đến 6 tháng, vẫn phải tiếp tục theo dõi xem còn có chỗ nào máu tụ không v.v… Tôi và Vân ra về trong niềm hy vọng Sơn Ca mau tỉnh lại, sớm bình phục, không bị di chứng gì. Từ chiều thứ hai đến sáng thứ ba, tôi cũng trả lời điện thoại và tin nhắn cho mọi người như thế.  

Cũng hôm đó, đọc cái note của TS. Huỳnh Văn Thông, trưởng khoa Báo chí – Truyền thông, thủ trưởng trực tiếp của Sơn Ca, trên Facebook và sau khi anh Thông trả lời cái comment của mình: “Tình hình không đơn giản anh Tú à!”, tôi mới lờ mờ đoán ra rằng, cả Mỹ – chồng Sơn Ca – cũng không có thông tin đầy đủ về bệnh tình của em.  

Trưa thứ tư, đang ăn cơm, Đỗ Quyết Thắng điện, giọng nghẹn đi, anh ơi Sơn Ca không qua được.  

Liền sau đó, Vũ Hải Sơn gọi từ Pleiku và khóc òa trong điện thoại.  

Tin nhắn.  

Tin nhắn.  

Tin nhắn. 

TS. Huỳnh Văn Thông facebook: Trời, nỗi lo của mình quả là không sai! Chỉ còn biết nguyện cầu! 

Lam Điền treo cái note thảng thốt trên Multi: Ôi Sơn Ca, bạn ta! 

Hẫng. 

Đau đớn. 

Bàng hoàng. 

Thứ sáu, nhìn gương mặt em lần cuối qua ô kính quan tài ở nhà tang lễ, vẫn không tin là em đã ra đi. 

Cho đến hôm nay, ngày đưa em ra nơi yên nghỉ, vẫn không tin rằng lần gặp em tối thứ sáu ấy là lần trò chuyện cuối cùng. 

Em bất ngờ trả hết nợ trần gian và đi thật nhanh không để lại lời nào. Sao em tệ thế, Sơn Ca?  

Trái tim người thân ứa máu. Bạn bè, đồng nghiệp đứt ruột nhìn em đi. Nước mắt học trò rơi ướt hàng ngàn dòng tin nhắn, những trang mạng xã hội.  

“Mẹ Ca đi đâu lâu về vậy anh?  Mẹ mình đi dạy tỉnh, sắp về!” – Em có nghe hai đứa con trai mà em yêu quý nhất trên đời này trò chuyện như thế không? 

Rồi đây những giọt nước mắt cũng vơi đi. Nhưng hai đứa con trai em sẽ ngày càng mồ côi mẹ. Em có thanh thản được không Sơn Ca? 

Người thân và bạn bè còn chút ấm lòng khi nhìn hàng nghìn lượt người viếng thăm, đưa tiễn em. Người thân và bạn bè còn chút ấm lòng khi hôm qua thấy 2 tờ báo uy tín có bài đưa tiễn em, nhiều tác giả blog viết lời vĩnh biệt em. Bao người thương, quý em vậy. Sao em làm cho họ phải đau đớn, bàng hoàng, hẫng hụt đến vậy? 

Sao em tệ thế, Sơn Ca? 

Ở cõi vĩnh hằng, em có nghe lời anh trách không?