EMPTY ENTRY

Image

Chú thích: Lẽ ra trên đây là một bài “hoàng tráng” nhưng nếu cái “thằng viết” hào hứng bao nhiêu thì cái “thằng sửa” lại nhăn nhó, lúng túng bấy nhiêu. Sửa đi sửa lại mấy lần rồi 2 thằng cùng quyết định thôi. Vì hơi tiếc công sức nên đành phải post một cái “entry ảo” cho có cảm giác “đã tham gia blogging nhiệt tình sáng nay”

PHÁT THANH THỜI DI ĐỘNG

Trong phát thanh hiện đại, tiếng nói người dân, ngôn ngữ đời sống được khai thác trên sóng nhiều hơn so với những văn bản đọc chay. Thử hình dung, làm phát thanh trực tiếp không có điện thoại thì chương trình sẽ bị hạn chế như thế nào.

Hơi thở cuộc sống

Mỗi lần đội bóng Khatoco Khánh Hòa xuất quân thi đấu ở tỉnh xa, anh Đỗ Quốc Cường, phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa phải chuẩn bị cho mình những… 2 máy di động, 4 cục pin nạp đầy. Toàn bộ trận thi đấu kéo dài 90 phút, có khi 120 phút và cả phần phỏng vấn, gặp gỡ giữa 2 hiệp đấu hay cuối trận đấu, anh đều tác chiến bài tường thuật và bình luận trên sóng phát thanh Khánh Hòa bằng di động.

Khi tường thuật các tin nóng từ vùng tâm bão, điện thoại di động là phương tiện tác nghiệp tuyệt vời cho phát thanh. Những dòng ngữ lưu tường thuật bị ngắt quãng bởi tiếng gió rít, tiếng bão giật và hơi thở dồn dập của phóng viên gây ấn tượng rất mạnh cho thính giả.

Và thông thường, việc tường thuật, đưa tin qua điện thoại hiện nay đã được các phóng viên và cộng tác viên đi công tác xa đài thực hiện khi có nhu cầu chuyển tin nóng về đài. Những tin này được các phóng viên – cộng tác viên đọc trực tiếp (hoặc đọc trước đó một chút) về Đài.

Ưu điểm dễ thấy của việc sử dụng điện thoại tường thuật: thông tin nhanh, mang hơi thở cuộc sống, mang dấu ấn cá nhân người thực hiện, phù hợp với dạng đưa tin phát triển trong một sự kiện mà cả cộng đồng quan tâm, tạo sự phong phú cho bức tranh âm thanh chung của cả một chương trình.

Hạn chế: tín hiệu âm thanh không đẹp và nội dung tin thường ít được trau chuốt tốt do thời gian thực hiện gấp và đọc ứng khẩu trực tiếp tại hiện trường, lãnh đạo không thể duyệt trước nội dung tin… Mặt khác, không phải phóng viên nào cũng có chất giọng thật tốt để đưa tin qua điện thoại và có những không gian sự kiện mà vùng phủ sóng di động chưa tới hoặc không có điện thoại hữu tuyến, việc đưa tin sẽ gặp khó khăn.

Tất nhiên, khai thác các dạng “tin điện” này, phóng viên đều biết chọn lọc đề tài, sự kiện phù hợp. Cũng có tình trạng lạm dụng vì ngại chạy về cơ quan viết tin. Nói cách khác, không phải sự kiện nào phóng viên cũng sử dụng điện thoại để làm tin điện. Một buổi họp Quốc hội diễn ra ở Hội trường Ba Đình và kết thúc vào lúc 11 giờ 30, thì trong bản tin 12 giờ của Đài Hà Nội không nên sử dụng tin điện về phiên họp sáng này nhưng nếu tin điện đó được phát sóng trên Đài Cà Mau do phóng viên Đài Cà Mau điện về từ Hà Nội thì đó là một tin hấp dẫn.

Đạo diễn các chương trình phát thanh hiện nay đều biết chọn lọc việc xen tin điện hợp lý trong bản tin, giữa chương trình (breaking news), biết khai thác thế mạnh của tin điện trong dòng chảy thời sự sẽ tạo hiệu quả rất cao và đây cũng là hình thức cạnh tranh thông tin lành mạnh, tạo uy tín cho thương hiệu phát thanh của các Đài.

Những thông điệp ngoài lời

Có rất nhiều hình thức truyền dữ liệu (âm thanh) trực tiếp từ các không gian sự kiện trên toàn thế giới về phòng thu (hoặc về điểm phát sóng) như: sóng FM, sóng viba, cáp quang, internet băng thông rộng với chất lượng âm thanh rất cao nhưng cho đến nay, truyền dữ liệu qua điện thoại vẫn là rẻ nhất, dễ nhất, tiện dụng nhất, hầu như làm được bất cứ nơi đâu trên thế giới và điều quan trọng là tín hiệu điện thoại có một đặc trưng thông tin ngoài lời nếu biết khai thác hợp lý. Một cái tin được truyền trực tiếp trên sóng từ một máy điện thoại ở nơi xảy ra sự kiện chắc là tín hiệu sẽ không “đẹp” bằng tín hiệu của phòng thu hoặc được truyền về bằng máy phát FM, bằng viba, cáp quang… nhưng chính nhờ thế, nó mang đến cho người nghe một thông điệp ngoài lời, đó là cuộc sống, đó là tính chân thật của sự kiện, đó là khoảng cách về không gian của sự kiện… Khi hạ tầng viễn thông chưa phát triển cao thì điện thoại hiện nay vẫn là phương thức truyền dữ liệu khá hữu hiệu và phong phú trong việc sản xuất các chương trình phát thanh hiện đại.

Trong cơn bão số 7 giữa năm 2005, Đài PTTH Đồng Nai đã hợp tác với các đồng nghiệp báo trực tuyến Việt Nam Net và nhiều cán bộ, nhân dân vùng bão Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định để tường thuật diễn biến và các sự kiện liên quan. Những cuộc tường thuật của các đồng nghiệp Việt Nam net cũng như lời kể của nhân dân vùng bão đã giúp các bản tin thời sự của Đài đầy ắp thông tin nóng về cơn bão này mà Đài không phải mất kinh phí và nhân sự để theo dõi cơn bão. Quá trình tường thuật này được tổ chức khá tốt nên nó phản ánh được diễn biến và nhiều chi tiết bất ngờ của sự kiện. Tất nhiên, nếu có điều kiện cử phóng viên của chính Đài mình để thực hiện trực tiếp thì vẫn tốt hơn.

Sự kiện bão số 7 cho thấy, việc tường thuật qua điện thoại trở thành thế mạnh của
phát thanh và các đồng nghiệp báo hình, báo trực tuyến cũng tận dụng hình thức này (vì không thể truyền hình ảnh ở vùng tâm bão được). Một ví dụ khác: Chương trình “Đi chợ buổi sáng” hàng ngày của Đài PTTH Đồng Nai hoặc Thông tin thị trường của Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh đều được thực hiện bằng hình thức tường thuật trực tiếp từ hiện trường qua điện thoại. Diễn biến giá cả ở các chợ đầu mối, ý kiến của các tiểu thương v.v… được lên sóng hết sức sinh động.

Chiếc điện thoại di động nhỏ xíu ấy vừa trở thành một cái micro, vừa là một chiếc máy phát sóng tuyệt vời trong tường thuật từ hiện trường. Bởi phóng viên phát thanh có thể khai thác các phỏng vấn ngắn, nhanh những ý kiến của người dân, cán bộ, người chứng kiến… hết sức hiệu quả.

Tất nhiên điện thoại vẫn là điện thoại, song, chiếc điện thoại nhiều năm qua đã đóng góp cực lớn trong đời sống truyền thông, thành một công cụ tác nghiệp của báo chí mà không chỉ có chuyện tường thuật hay đưa tin.

(Còn tiếp)

TIN NHẮN

Đăng ký một ác – câu trên mạng

Mỗi ngày được 5 tin nhắn fờ – ri

Bao ngày rồi “khuyến mãi” vẫn nguyên xi

Lời yêu thương gửi bao nhiêu cho đủ? 

VIRTUAL STUDIO

Di chuyển bằng máy bay rõ ràng là tốn kém hơn các phương tiện khác và vì thế, cơ hội để chúng ta được… lái máy bay càng hiếm hơn, ngay cả những học viên đang theo học các khóa huấn luyện để trở thành phi công ở các trường lái danh giá của nước ngoài. Ấy thế nhưng không còn bao lâu nữa, bạn có thể lái máy bay như một phi công mà không tốn tiền, vào bất cứ lúc nào bạn muốn, bay đến vùng đất nào trên trái đất này mà bạn muốn không cần giấy phép… Đó là chuyện viễn tưởng? Không, chuyện sắp thành sự thật 

Vâng, công nghệ mô phỏng (simulation) kết hợp với các ứng dụng tạo hiện trường “ảo” trên nền tảng internet cho phép chúng ta có thể thực hiện những điều như thế trong tương lai gần. Rất gần.

Và thực ra, công nghệ mô phỏng kết hợp phần mềm tương tác và các thiết bị liên quan đã được ứng dụng khá lâu kể cả ở Việt Nam, có điều nó chưa ứng dụng trên internet.

Phổ biến nhất là ứng dụng trong lĩnh vực đào tạo. Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong những cơ sở áp dụng thành công mô hình này trong các lĩnh vực lái tàu biển, điều khiển máy… Nhiều trường dạy lái xe ở Việt Nam cũng đã trang bị cabin điện tử cho học viên thực tập. Một ứng dụng hơi đơn giản ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội là chuyện mô phỏng các kiểu tóc phù hợp với gương mặt để cho người hớt tóc chọn lựa trước khi quyết định hớt tóc, hoặc mô phỏng phòng khách, phòng ngủ nhà bạn để đưa ra các phương án chọn lựa vật dụng trang trí như đèn, tủ, bàn phù hợp…

Rất nhiều phòng thí nghiệm ảo ở các trường đại học đã được lắp đặt để sinh viên có cơ hội tiếp cận với những hiện tượng, phản ứng mà bình thường khó có điều kiện thực hiện vì quá mắc tiền hoặc mắt thường không thể nhận ra nếu không mô phỏng. Phản ứng hạt nhân chẳng hạn, ngay cả các phòng thí nghiệm của NASA cũng đều phải dùng công nghệ mô phỏng chứ không thể phung phí tiền của cho việc các thí nghiệm thật. Các phần mềm tương tác dạy lái máy bay còn tích hợp cả không ảnh chụp từ vệ tinh để tạo cảm giác không gian chính xác ở các độ cao khi cất cánh, hạ cánh.

phim truong ao deu su dung phong chi mot mau xanh la de chromakey

Và một trong những ứng dụng bắt đầu phổ biến hiện nay ở một số đài truyền hình “đại gia” là công nghệ phim trường ảo. Phim trường ảo cho ra một sản phẩm kết hợp từ tín hiệu hình ảnh thật với hình ảnh được tạo ra bằng sự tưởng tượng, dàn dựng nhờ sự hỗ trợ của máy tính trong thời gian thật. Tín hiệu “ảo” là hình ảnh các không gian theo ý đồ nội dung được tạo ra để “cẩn” (chroma key) vào tín hiệu thật là MC hay phóng viên truyền hình (được quay tại studio trên nền phông màu xanh). Tín hiệu “ảo” trong công nghệ phim trường ảo có khi được bố trí quay thật, chẳng hạn quay cảnh ở bảo tàng Louvre, cảnh Nhà Trắng, quay cảnh đỉnh núi Phanxipang chẳng hạn và sau đó lập trình cho các máy tính “hiểu”. Phần mềm phim trường ảo sau đó cho phép cẩn phông “ảo” này vào tín hiệu “thật” như hình ảnh MC đi lại và nói trước máy. Nhưng nó không “cẩn”, không mix tín hiệu theo cách hiểu thông thường mà có khả năng cảm biến “thông minh” khi các góc máy quay thay đổi (zoom in/out) để phù hợp với luật viễn cận. Các chương trình như “Ngày chủ nhật của em” trên HTV, Dự báo thời tiết trên VTV cũng đã ứng dụng công nghệ này với mức độ còn đơn giản. Với những đoạn phông xử lý tốt, MC có thể giả lập từ trên máy bay bước xuống chẳng hạn, nói trước máy y như thật dù trong thực tế, họ chỉ bước xuống những bục gỗ trong trường quay! Nhờ công nghệ phim trường ảo, các đài không tốn thời gian chi phí dựng cảnh thật, diện tích phim trường không cần phải lớn, tạo cho người xem một cảm giác mới lạ, sống động. Người làm chương trình có thể đổi cách thể hiện nhanh chóng mà không cần phụ thuộc vào những yếu tố khách quan bên ngoài như thời gian, môi trường (mưa nắng thất thường, vị trí địa lý…)

Vận dụng tính năng của công nghệ phim trường ảo còn khá nhiều chuyện thú vị và phong phú: diễn viên truyền hình thật có thể diễn chung với các nhân vật hoạt hình. Lâu đài, thiên đàng, địa ngục… từ các nội dung cổ tích có thể tạo ra dễ dàng với chi phí cực thấp… Vấn đề là khả năng sáng tạo để vận dụng công nghệ ở Việt Nam còn hạn chế và có một mâu thuẫn muôn thuở trong ứng dụng công nghệ: họa sĩ giỏi thì không rành công nghệ 3D, người giỏi công nghệ 3D thì ít am hiểu chuyên môn hội họa và năng lực sáng tạo có hạn. Còn một điểm nữa: hệ thống thiết bị làm phim trường ảo hơi bị mắc!

 

Ý NGHĨ BẤT CHỢT Ở SÂN BAY NỘI BÀI

 Lang thang trong phòng chờ, net ở đây không kết nối được dù tín hiệu rất mạnh, tự nhiên nảy ra một ý nghĩ lẩn thẩn.

Giả sử ở đây có bán kiếm (loại không có nhãn mác), mình sẽ mua 2 cây, quậy thử một trận cho nổi tiếng như thiếu gia họ Đỗ chơi.

Nhưng lại nghĩ, thiếu gia Phương Minh may mắn có các anh chị em làm truyền thông có mặt kịp thời để chụp hình, đưa tin, bình luận. Mình mà quậy bây giờ chắc an ninh sân bay (rút kinh nghiệm vụ Đà Nẵng) là nhốt luôn chớ chẳng chơi.

Giải quyết vụ này cũng dễ mà, mình sẽ nhờ bạn bè điện thoại cho báo chí tói nơi rồi mới quậy. Cảnh sát quậy là đề tài hot nhưng nhà báo quậy chắc cũng hot dữ. Nhưng rồi lại nghĩ: Đỗ thiếu gia từng có chiến công 4 phát súng ở một quán karaoke, cái này mình thua chắc. Truyền thông không có gì để khai thác. Vụ việc nhiều lắm chỉ là mẩu tin vụ án làng nhàng 100 âm tiết, lọt thỏm trong trang chót của những tờ báo “người xấu việc xấu”.

Giải quyết vụ này cũng dễ mà, nhờ vợ mình chứng minh giả là từng “bạo hành” trong gia đình chẳng hạn. Cũng có thể xếp vào tiền án, tiền sự. Báo chí lại có đề tài khai thác. Biết đâu họ còn khai thác cả chuyện mình mới đi họp ở Hà Nội nhưng “cúp tiết” ra nhậu với bạn bè cũng nên. Nhưng lại nghĩ tiếp, so với Đỗ thiếu gia, mình làm gì có ông bố làm to, có xe camry số đẹp, có nhà lớn v.v…

Vụ này giải quyết khó quá.

Kết luận: Dù có cố mấy mình cũng không thể trở thành người nổi tiếng được!

 

 

HOW TO BE A FAMOUS PERSON?

 

 

 

TA GỌI HÀ NỘI BẰNG GÌ?

Hai đêm ở Hà Nội, thủ đô ru giấc ngủ ta bằng những cơn mưa sáng thật lớn. Dường như có một chút đông chợt về giữa những ngày cuối tháng 8 dương lịch, chỉ thiếu những con đường bờ đê với sắc hoa đào, với những cánh đồng hoa cải vàng ươm. Sương mù buổi sáng của Hà Nội những ngày này như gợi một chút gì đó quen quen trong ký ức tuổi thơ mặc dù ta chưa từng có một tuổi thơ Hà Nội. Khác với những gì ta mường tượng trước khi ra đây: Cái nóng oi oi của mùa này mình đã gặp nhiều năm trước, hình ảnh những người dân nhà ống phố cổ đổ ra lề đường ngồi đón gió, kéo xuống bờ hồ tìm một chút mát mẻ… không thấy nữa nhờ những cơn mưa ấy.

Hà Nội đón ta bằng chú tài xế taxi Nội Bài bặt thiệp, cứ liên tục phỏng vấn dọc đường như chưa từng được hỏi. “Bác ở trong Lam ra à?”. Mà lạ thật, cái anh tài xế trẻ ấy hỏi cái gì cũng biết, từ chuyện cung đình đến chuyện giá cả. Ta ngưng hỏi thì anh ta hỏi lại như một anh thợ hớt tóc biết buôn chuyện.

Hà Nội đón ta bằng một cụ bà bán nước chè bên vỉa hè. Tách chè 500 đồng đặc sánh. Mấy điếu “Vina”. Lại còn được khuyến mãi hàng loạt chuyện với lối kể rất Hà Nội: từ chuyện dân tứ trấn về ăn vạ ở thủ đô, chuyện giải A báo chí quốc gia trao cho các bác quân đội chuyên viết chính luận, cho các bác báo Nhân dân mà cán bộ cũ vẫn thường đọc… đến chuyện giá sữa leo thang. “Thế ở trong Nam bác không uống chè đặc à?”. Chứng minh thư miền Nam của mình là cái giọng nửa Hai Lúa, nửa Sài Gòn… Hà Nội đón ta bằng một chị tiếp tân trong một nhà khách. “Bác cho em xin cái chứng minh?” “Thẻ nhà báo được không?” “Được ạ!”. Quốc doanh bao năm rồi vẫn thế. Và ta gọi Hà Nội bằng bác…

Hà Nội đón ta bằng bia hơi. Thôi thì kính thưa các loại bia hơi. Ngay cả người sành bia nhất cũng chả phân biệt, phân loại. Các loại bia hơi ở đây “nhiều như quân Nguyên”. “Mình nên uống bia hơi Nhà thi đấu Cầu Giấy, gần nhà máy bia, lấy bia từ gốc, nghe đâu chủ quán là con ông giám đốc công an Hà Nội cũ, thiếu tướng Phạm Chuyên”. Bạn bè lâu ngày không gặp nói nhiều hơn uống. Gặp được người này không gặp người kia cũng bị trách móc. Đành vậy. Ta gọi Hà Nội bằng bạn.

Và Hà Nội đón ta là các em. Anh Tú à, anh mới ra à? Sao không gọi cho em trước? Và có một Hà Nội của cà phê, giọng con gái Bắc bên cạnh một Hà Nội lác đác hoa sữa những ngày này. Họp, bia hơi và cà phê choán hết thời gian để ta đi tìm những cây cơm nguội đang vàng, những cây bàng lá đang đỏ.

Ta gọi Hà Nội bằng gì? Chao ôi khó, thôi đành mượn một đại từ nhân xưng của bọn Tây để dùng tạm vậy. Ta gọi Hà Nội là you. Hà Nội của những người thầy, những người bạn và em.

 

 

Còn có một Hà Nội khác qua góc nhìn của nhà nhiếp ảnh Hoài Thanh, một người bạn Hà Nội vừa gửi cho.

 

ĐỪNG EM

Đừng em vết rạn chân chim

Khóe mắt xưa những đắm nhìn ngày xưa

Thời gian nặng nhọc đò đưa

Cành đông từ độ giao mùa chuyền tơ

Đừng em hờn giận vẩn vơ

Yêu thương bù những lúc hờ hững nhau

Đừng em sợi bạc trên đầu

Dù cho mưa nắng dãi dầu thời gian

Cùng nhau thức đợi canh tàn

Lắng nghe em cội mai vàng nở hoa

Đừng em câu ru xót xa

Mùa xuân kia vẫn chưa già…

Đừng em

Bài này viết đã lâu. Nhân đọc “Đừng anh” của Quế Mai, bỗng nhiên nhớ lại và sửa vài chỗ post lên cho vui.

NGƯỜI THỤY ĐIỂN KEO KIỆT

Hồi đi học bên Thụy Điển, ngay ngày thứ 2 khi tới đây, chúng tôi phải di chuyển từ Stockholm về Orebro, một thành phố phía Nam, theo lịch. Chiều hôm đó, khi mọi người dọn hành lý ra làm thủ tục trả phòng khách sạn, 3 “thằng” trẻ nhất trong đó có tôi xung phong chuyển vali mọi người ra xe. Đúng giờ, xe chạy, các nhà báo kiêm nhà giáo là Clas Thor và Thomas Kanger lái xe. Đường sá bên đó ngon lắm nên chạy chừng một giờ đồng hồ là đã vượt qua một đoạn hơn 100 km. Bỗng chuông điện thoại của ông thầy đang làm tài xế reng lên. Ông nói gì đó với đầu dây bên kia bằng tiếng Thụy Điển rõ to và giảm ga, dừng xe lại hẳn. Chiếc xe thứ hai trong đoàn cũng dừng theo.

Một lúc sau thì chúng tôi cũng biết chuyện: Có một ông khách người Bỉ vào đăng ký phòng tại khách sạn mà chúng tôi vừa rời khỏi, khi làm thủ tục, ông để chiếc vali ở ngoài sảnh, sau đó chiếc vali biến mất. Khách sạn cho biết rằng từ trưa tới giờ chỉ có đoàn khách Châu Á vừa rời khỏi đây, không có khách nào mới ra vào. Nghi vấn đổ dồn về các nhóm người da vàng mũi tẹt này cũng dễ hiểu. Họ đã tìm mọi cách để biết được số di động của ông thầy Thụy Điển lái xe chở đám học viên này. Và họ cũng tìm ra dù xe chạy hơn một giờ đồng hồ. “Không biết trong đoàn có ai cầm nhầm không?” mọi người nhìn nhau ái ngại. Hai cốp xe được mở ra giữa đường rừng vắng ngắt. Tất cả vali đều được lôi xuống hết. Ông thầy yêu cầu mọi người tự nhận hành lý của mình để có phát hiện ra cái vali vô thừa nhận nào không. Quả đúng là có một chiếc vali màu đỏ không biết của ai.

Lỗi thuộc về 3 đứa tôi. Lỗi vô ý. Khi xung phong chuyển đồ đạc của mọi người từ sảnh khách sạn ra xe, chúng tôi đã vơ luôn cái vali của ông khách người Bỉ vì tưởng đó là vali của một người trong lớp.

Đoạn đường chúng tôi tạm dừng rất ít xe qua lại, hai bên là rừng. Cứ nghĩ đến chuyện phải quay về lại khách sạn chỉ vì một cái vali cầm nhầm – 2 vòng hơn 200 cây số nữa và bắt đầu lại cuộc hành trình thì đến nơi thì sẽ khuya, ai cũng ngao ngán. Thầy Clas Thor đưa ra giải pháp: gọi một chiếc taxi mang giúp vali về khách sạn. Và chúng tôi phải đợi, dù không lâu, taxi tới. Những cú điện thoại về khách sạn và cuộc trao đổi về giá cả với bác taxi cũng nhanh chóng trôi qua (tôi đoán vậy vì họ nói tiếng Thụy Điển). Chúng tôi lại lên đường.

Câu chuyện về chiếc vali bị lạc sau một hồi bình luận, phân tích rồi mọi người cũng quên.

Sáng hôm sau, vào giờ ăn sáng, thầy Thor phát biểu chung với mọi người, đại ý: Hôm qua, tôi phải thuê chiếc taxi chở cái vali về lại khách sạn hết …. krona (đơn vị tiền tệ Thụy Điển). Lỗi “cầm nhầm” giờ không nên đổ cho ai. Cả tôi và anh Thomas cũng có lỗi như nhau. Chia đều số tiền phí tổn ấy. Tôi nhớ tôi phải đóng một số tiền tương đương 250 ngàn của Việt Nam mình hiện nay, như tất cả các thành viên khác.

Xin nói thêm: 2 vị “tài xế” đặc biệt ấy là các nhà giáo, nhà báo nổi tiếng ở Thụy Điển. Họ có thu nhập khá cao. Số tiền taxi ấy không là “cái đinh” gì so với tiền họ thỉnh thoảng mua bia, rượu vang về cho chúng tôi uống những lúc weekend (nói chi đến thu nhập của họ). Nhưng tôi cứ tự hỏi: sao cái vụ taxi cỏn con thế mà họ cũng bắt từng người phải đóng lại, chia rất đều và không lấy dư hay thiếu của ai một cắc?

SỨ GIẢ CỦA YÊU THƯƠNG

Đêm. Không biết giờ này có bao nhiêu bloggers còn miệt mài trong không gian điều khiển. Cú click chuột vô tình bất chợt vang lên một giai điệu đẹp. Âm thanh ấy dường như làm ấm lên không gian tĩnh lặng quanh mình…

Không biết tự bao giờ, âm nhạc đã song hành cùng thế giới blog, vượt qua mọi rào cản để mình cảm nhận được bao trạng thái vui, buồn, yêu, giận, hờn, ghen, đắng cay, hạnh phúc… trong cộng đồng

Có người đưa vào blast của mình những giai điệu không lời như một thông điệp. Thông điệp ấy cũng được sẻ chia qua những dòng phản hồi chân tình từ bè bạn. Đôi khi, đó là những lo lắng có phần thái quá. Có người “minh họa” cho entry của mình một ca khúc mà ca từ dường như góp phần nói hộ những cảm nhận, những tâm trạng, thậm chí, những tuyên ngôn, triết lý sống…

Giờ đây, không khó khăn gì để tìm thấy những video-clip bạn yêu thích đã được link tới nhiều trang nhật ký mạng. Đời sống âm nhạc chung quanh ta như thế nào thì đời sống âm nhạc trong thế giới blog cũng như thế. Có những blogger thế hệ 8X, 9X luôn thể hiện niềm say mê với những album, những giọng ca mới nhất, thời thượng nhất. Có những blogger thế hệ lớn hơn tìm về những dòng nhạc “một thời vang bóng” như một chút hoài niệm. Có những blogger chỉ thích ca khúc Việt Nam, những tác giả Việt Nam cụ thể. Trịnh Công Sơn có lẽ là nhạc sĩ Việt Nam được nhiều blogger các thế hệ chọn nhiều nhất.

Blog đã tạo ra một vườn âm nhạc mà ở đó, người ta không chỉ nghe nhạc một cách thụ động. Họ thưởng thức âm nhạc như một cách thanh lọc tâm hồn, họ nghĩ về những người thân yêu, về tình bạn, tình yêu. Và họ được sự đồng cảm.

Cũng có những người từ nhiều không gian trên hành tinh này đã trở thành bạn bè trong cộng đồng blog nhờ có chung một sở thích: thích nghe Sakira, Justin, Beyonce, Nelly… chẳng hạn. Blog không chỉ giúp họ cùng thưởng thức âm nhạc mà còn tạo cơ hội để họ tranh luận, bàn bạc, đóng góp những kiến thức, những tư liệu, những lời bình phẩm hay.

Thời đại số đã tạo ra nhiều công cụ để con người đến gần với âm nhạc hơn: âm nhạc với chất lượng âm thanh cao có thể đến trong lúc đi đường, trong lúc ngồi máy bay, lúc làm việc, lúc ăn trưa, lúc uống cà phê một mình, thậm chí lúc nằm trên giường.

Và thời đại số đã tạo ra blog.

Có lẽ ngày nay blog là một kênh thưởng thức âm nhạc đặc biệt. Vừa rất riêng tư, vừa rất cộng đồng. Vừa rất phong phú, đa dạng, vừa rất chuyên biệt. Thế giới blog là một “kho nhạc” khổng lồ mà bạn có thể tìm thấy. Và với blog, có những ca khúc được nghe lại như một phát hiện mới.

Âm nhạc nói chung và ca khúc nói riêng là ngôn ngữ vượt biên giới quốc gia. Sự bùng nổ blog, một thực thể truyền thông mới, rất mới, đã và đang mang lại cho đời sống hôm nay nhiều bất ngờ thú vị. Âm nhạc trong môi trường blog là vị sứ giả tuyệt vời góp phần làm phẳng thế giới hôm nay.

Cám ơn blog đã cho chúng ta được thưởng thức âm nhạc theo một cách khác. Và cám ơn âm nhạc đã giúp chúng ta sẻ chia để được chia sẻ.

CÔNG NGHỆ KHÔNG CÓ LỖI

Báo Tuổi trẻ hai ngày nay có chuyên đề “Nhắn tin lên sóng: vấn nạn truyền hình thời @”. Đề tài này không mới nhưng lâu nay, báo chí càng nói nhiều, “dịch vụ” càng lấn tới. Sao vậy cà?

 

   

 

Việc ứng dụng hộp thư thoại và tin nhắn vào các hoạt động truyền thông đại chúng đã được khai thác từ lâu và không thể phủ nhận yếu tố tích cực của quá trình hội tụ công nghệ này trong đời sống báo chí. Tin nhắn đã trở thành một “kênh” tương tác dạng văn bản để công chúng tham gia vào các hoạt động truyền thông, các đài phát thanh – truyền hình có cơ hội tổ chức nhiều hoạt động khơi gợi tính tích cực của cộng đồng. Khán giả truyền hình có thể bày tỏ ý kiến, thái độ của mình trước một vấn đề đặt ra trong một chương trình chính luận, có thể thấy kết quả bình chọn của mình trong một chương trình văn nghệ v.v… qua những dòng tin nhắn của mình hoặc các kết quả thống kê hiển thị trên màn ảnh nhỏ. Nhiều hoạt động xã hội tổ chức thành công nhờ khai thác dịch vụ tin nhắn như vận động đóng góp cho người nghèo, vận động ủng hộ đội bóng chuyền nữ… Nhiều nội dung thi đố thông qua điện thoại, tin nhắn góp phần truyền bá kiến thức văn hóa, lịch sử – truyền thống, an toàn giao thông, công nghệ thông tin, ứng xử văn hóa v.v…

Rồi đây người ta còn có thể “tải” về thiết bị cầm tay của mình những bản tin thời sự, những chương trình yêu thích khi ngồi trên xe hơi để xem (vì không có thời gian) chỉ với một tin nhắn (phải trả tiền, tất nhiên). Khi hạ tầng viễn thông phát triển, khả năng tích hợp viễn thông – truyền thông sẽ còn mạnh hơn nhiều và cho phép khai thác phong phú hơn để phục vụ nhu cầu thông tin và được thông tin. Bản thân công nghệ không có lỗi. Lỗi thuộc về những ai lợi dụng, lạm dụng công nghệ. Karaoke khi du nhập vào Việt Nam đã từng bị lợi dụng, lạm dụng và làm đau đầu các nhà quản lý tương tự như vậy.

Dịch vụ giá trị gia tăng qua SMS ở Việt Nam phát triển đã lâu nhưng chưa được quản lý tốt nên vận hành theo kiểu tự phát ồ ạt. Lâu nay, dường như chỉ có một yêu cầu quản lý được chấp hành tương đối tốt là việc công khai giá cước nhắn tin. Lịch sử các cuộc gọi và tin nhắn được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của các đơn vị viễn thông. Không có gì khó khăn để ngành thuế, ngành truyền thông có thể biết được sản lượng tin nhắn của từng đầu số, đầu mã dịch vụ và nội dung các dịch vụ trong từng thời điểm cụ thể. Ngay cả việc vận động xã hội – từ thiện bằng tin nhắn, nguồn thu cũng dễ dàng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một câu hỏi đặt ra là vì sao lâu nay người ta chưa công khai doanh thu và quản lý dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu này? Có ý kiến giải thích rằng, những chuyên viên có khả năng nắm tốt nhất thực tế hoạt động của các dịch vụ tin nhắn là những người trong ngành bưu chính – viễn thông (cũ) nhưng vì hầu hết các đơn vị làm dịch vụ cũng đều trực thuộc ngành và quá trình phát triển các dịch vụ này cũng góp phần tăng doanh thu chung cho toàn ngành nên chuyện chậm tư vấn các biện pháp quản lý cũng dễ hiểu.

Việc quảng bá cho các hình thức dịch vụ nhắn tin cũng như các nội dung trò chơi được tích hợp trong những chương trình truyền hình bằng cách “chạy chân” hay “chắn sóng”, lâu nay chưa có những quy định như: dịch vụ nào, nội dung nào được phép xuất hiện trên kênh nào, trong chương trình nào, với tần suất ra sao, với tỷ lệ hiển thị trên màn ảnh ra sao…

Rất nhiều tình huống của những trận bóng đá trong ASEAN Cup vừa qua khán giả truyền hình không thể xem được chi tiết vì bị phần quảng bá dịch vụ này (của VTC và của cả đài địa phương tiếp sóng) cũng như quảng cáo “chạy chân” che mất phần dưới khuôn hình. Người quay phim trong hoạt động thông tấn truyền hình, đạo diễn phim truyện truyền hình bao giờ cũng có ý thức về bố cục. Song, những khung hình từng được chăm chút trong quá trình sản xuất này đã bị cắt xén khi chạy quảng bá dịch vụ bằng kỹ thuật cẩn (chroma key) tín hiệu. Các dòng quảng bá ngày càng có khuynh hướng thiết kế cao hơn (tính từ chân màn hình TV trở lên), nhiều dòng chữ, hình ảnh động, màu sắc hơn và chạy “miệt mài” hơn nên gây phản cảm.

Trong một số kênh truyền hình hướng đối tượng ở nước ngoài (đặc biệt là kênh giải trí, thương mại), việc sử dụng các box trên màn hình để đưa nhiều nội dung thông tin, dịch vụ như giá cả chứng khoán, thời tiết, lịch bay, tin vắn… là chuyện bình thường. Nhưng nhà sản xuất chương trình luôn có ý thức xử lý bố cục bằng cách chia khung hình hợp lý không bị ảnh hưởng giữa các nội dung thông tin – dịch vụ. Nên chăng cần có quy định khi quảng bá dịch vụ, các đài phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để nén tín hiệu khung hình các box khác cho hợp tỷ lệ, không nên cắt xén khung hình chính bằng hình thức “cẩn” tín hiệu như hiện nay.

Với những trò chơi có tính chất may rủi, cờ bạc, vì sao không áp dụng các quy định như Bộ Tài chính đã quy định về xổ số kiết thiết (từ mệnh giá vé số, cơ cấu giải thưởng, các yêu cầu công khai) để tránh tình trạng nhà tổ chức không bao giờ chịu rủi ro và nhà nước thất thu thuế.

***

Truyền hình là cơ quan báo chí và cũng là ngành dịch vụ. Khán giả truyền hình – trong chừng mực nào đó – là khách hàng. Tôn trọng khách hàng cũng chính là việc giữ uy tín thương hiệu cho mình. Và cũng xin được nhấn mạnh: Việc khai thác các dịch vụ viễn thông vào hoạt động truyền thông là xu thế chung. Đã qua rồi cái não trạng “không quản lý được thì cấm”. Nhưng không cấm cũng không đồng nghĩa với việc để cho đài đài tổ chức đánh bạc không thu xâu như thế!

 

VIẾT THÊM:

Bài này Tuổi trẻ đặt hàng mình viết. Nhưng sáng nay khi báo ra, đọc lại, thấy tòa soạn đã cắt mất một nửa. Tiếc quá!

 

TECHNOLOGY IS IN NO WAY TO BLAME