CÂU HỎI CỦA CON GÁI

 

 

Vợ chồng tôi ở sát vách với nhà má ruột. Con tôi được ăn uống và chăm sóc hằng ngày nhờ má và chị tôi. Má tôi hằng ngày cũng qua nhà tôi để tưới mấy chậu lan, cho con chó Mực ăn. Vợ chồng tôi – ngày thường – đi làm từ sáng tới tối. Bữa nào tôi nhậu về khuya là coi như không gặp 2 đứa con. Vì sáng dậy trễ, chúng nó đi học mất rồi.

Một ngày chủ nhật nọ, đang ngồi chat say sưa với ông bạn. Má tôi vào. Đứa con gái tôi – lúc đó mới 5 tuổi – đang ngồi tập vẽ, lập tức ngước lên “con chào bà!” rõ to.

À, tới giờ bà nội lại qua cho con Mực ăn, tôi nghĩ thế và tiếp tục chat. Má tôi lặng lẽ đi chăm những giò lan, dây trầu bà yêu thích ngoài vườn. Bỗng, đứa con gái tôi buột miệng:

– Ba ơi!

– Gì con?

– Sao ba không chào má của ba?

Tôi điếng người không biết trả lời con gái ra sao.

Tôi vẫn dạy nó đi thưa về trình. Thậm chí, khi dẫn nó đi ra quán cà phê, đi mua hàng trong siêu thị, trước khi ra về, gặp những nhân viên trong quán, trong siêu thị, mẹ nó vẫn hướng dẫn nó chào các cô, các chú. Nói chung, tôi rất tự hào về chuyện lễ phép của con mình khi nhìn thấy nó tự giác chào hỏi khi gặp người lớn trong khu cư xá, hoặc ở cơ quan ba mẹ v.v…

Vậy mà tôi thì không làm gương cho nó. Tự trong thâm tâm, tôi cứ nghĩ rằng chuyện má tôi qua nhà tôi hằng ngày là bình thường. Và thường khi vừa vào đến sân là bà chủ động hỏi một câu gì đó, nói một điều gì đó. Còn hôm ấy, chắc bà thấy tôi say sưa với cái máy tính nên giữ yên lặng cho thằng “con trai làm việc”.

Nếu bạn rơi vào tình cảnh như tôi. Bạn sẽ trả lời con gái ra sao?