KÝ NỢ

Cách nay chừng 20 năm, Đài Đồng Nai chỉ phát sóng phát thanh ngày 3 bữa, tổng cộng 3 giờ lên sóng. Cán bộ – công chức hưởng lương và nhuận bút thấp, đời sống chung cũng khó nên hạn chế chuyện quán xá. Đám trẻ mới ra trường của chúng tôi hồi đó có thói quen cà phê từ thời sinh viên nên không ngày nào không tới quán chị Thủy, một trong những cái quán hiếm hoi trong khu vực, dù có khi túi không còn đồng ten. Là khách quen nên tôi hay ký nợ đợi khi có lương, nhuận bút mới trả.

Một bữa nọ, vừa lĩnh được ít tiền, tôi ra quán và gọi bà chủ Thủy tính sổ. Sau một hồi cộng trừ nhân chia, chủ quán đưa ra con số tổng làm tôi giật mình. Giờ này tôi không nhớ là bao nhiêu nhưng so với ước đoán của tôi, nó phải gấp 3 lần số tiền tôi thực nợ.

Tranh cãi một lúc, chị Thủy mới cầm sổ nợ ra. Tôi đọc sổ nợ mà phát hoảng. Tôi cố chứng minh rằng sức tôi không thể ăn một ngày nhiều thế này và không uống những loại nước bổ dưỡng như sinh tố mà chỉ độc cà phê đen. Tôi cũng phát hiện chi tiết sai là tôi không có thói quen ăn mì gói có trứng như trong sổ nợ đã ghi.

Lý lẽ của tôi cũng thuyết phục và bạn bè ngồi cùng bàn cũng phụ họa như thế. Còn chị Thủy chủ quán thì cứ một mực rằng từ hồi nào đến giờ bán quán, tôi không ghi gian cho ai cái gì. Có nợ thì tôi ghi. Tên Tú rõ ràng đây nè!

Chị Thủy nói đợi chồng chị về kiểm tra lại xem sao.

Hôm sau tôi xuống quán lần nữa. Vừa dựng xe đạp ngoài sân đã thấy nụ cười chị Thủy nở rất to.

– Hôm qua lấy lộn sổ: sổ nợ hôm qua là sổ của đội bóng! Đội bóng có cũng thằng Tú! – chị Thủy nói tỉnh queo. Và lại cười ngặt nghẽo.

– Chị thấy chưa, dân cầu thủ thì nó ăn khỏe, ăn nhiều… chứ dân phóng viên như em thì chỉ có tô mì “không”, ly đen và mấy điếu Hoa Mai mỗi ngày thôi!

 

Xin nói thêm, hồi đó, khu vực xung quanh Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai ngày nay còn vắng. Giáp ranh với Đài là Khu liên hợp thể dục thể thao khá rộng với cái sân vận động xây dựng cũng hoành tráng. Dọc con đường gần Đài bấy giờ chỉ có mấy cái hàng quán nhỏ. Dân Phát thanh, dân cầu thủ, huấn luyện viên… không có chọn lựa nào khác ngoài mấy quán đó khi cần ăn sáng, uống cà phê, giải khát .

Cầu thủ có tên trùng với tôi là Nguyễn Anh Tú, lúc đó đá tiền vệ cho đội tuyển bóng đá Đồng Nai. Sau này, Nguyễn Anh Tú về đầu quân cho đội Hải Quan thành phố Hồ Chí Minh (mang áo số 7), đá cũng khá hay. Nguyễn Anh Tú nhỏ tuổi hơn tôi và còn đá bóng đến mùa giải 1998 mới nghỉ. Hiện nay, Nguyễn Anh Tú đang công tác trong ngành Hải quan ở TPHCM.