TỰ TRỌNG DỤNG

(Copy từ một status trên facebook của bà xã Cù Thị Thanh Huyền)

Hay nghe người nọ người kia bảo, ông này bà khác đang bất mãn lắm khi không được hay không còn “được trọng dụng”.
Mình nghĩ, cũng có thể thực sự có nhiều người bất mãn thật, vì họ nghĩ họ có năng lực mà không “được trọng dụng” tương ứng với cái năng lực ấy hoặc theo cái cách họ mong đợi!
Nhưng, “được trọng dụng” là thế nào? Định nghĩa về điều này sẽ có nhiều lắm ấy. Nên, “được trọng dụng” theo nghĩa là cho một vị trí, một cái ghế, một chút quyền lực hay tiền bạc… chắc chỉ là một trong muôn vàn cách hiểu.
Thêm một điều nữa, sao người ta cứ nghĩ đến chuyện làm sao để “được trọng dụng”? Sao không nghĩ đến việc con người ta, đến một lúc nào đó, phải biết cách “tự trọng dụng” chính bản thân mình?
“Được trọng dụng” là phụ thuộc vào người khác. “Tự trọng dụng” chỉ phụ thuộc vào bản thân ta.
“Được trọng dụng”, nhiều khả năng là mình phải đánh mất/ bỏ qua nhiều thứ quý giá khác (như mất thời gian cho chính mình, cho người thân, cho học hành, cho các họat động xã hội khác; mất đi cá tính của mình; mất vài đức tính đáng quý như tôn trọng, yêu thương, bao dung, lễ phép với người dưới, người yếu thế chẳng hạn…)
“Tự trọng dụng” buộc ta phải chuẩn bị nhiều thứ (từ thể chất, trí tuệ, tâm hồn, kỹ năng, phong cách…) và phải rèn luyện để biến nó vĩnh viễn thành của mình. Vì thế nó không mất đi.
Chút quyền, chút tiền, chút địa vị, mức độ sử dụng của người đời với ta,… rồi cũng sẽ giảm, sẽ mất, sẽ hết … Chỉ có trí tuệ, tâm hồn mới trường tồn và mới giúp ta biết “tự trọng dụng” tốt bản thân mình!

 

P.s
1. Mình luôn tự cho mình là kẻ hèn mọn, chẳng có khả năng gì đặc biệt, thành có được như ngày hôm nay là đời/ người đã ưu ái mình lắm rồi. Bấy nay mình đang tập tự trọng dụng bản thân. Hy vọng sẽ tự trọng dụng tốt bản thân mình ít nhất là trước hạn nghỉ hưu 10 năm.
2. Phải hơm bạn Phan Văn Tú? Hỏi thì hỏi vậy thôi chớ mềnh là mềnh biết bạn chỉ cười hề hề mà bảo, “chẳng quan trọng gì!” Hìhì!

Bình luận về bài viết này