CUỘC TRẢ GIÁ TRONG NGẬM NGÙI

Hôm 29.4, báo Tuổi Trẻ có bài Giáo viên bị cắt thu nhập , nêu lên thực trạng giáo viên bậc phổ thông đang “kêu trời” vì thông tư mới của Bộ GD-ĐT áp dụng từ đầu học kỳ II này đã cắt đi phần thu nhập chính đáng mà giáo viên được hưởng từ việc chấm bài. Câu chuyện bài báo đặt ra thành một đề tài bàn luận sôi nổi của hàng triệu giáo viên – và những người có dính dáng đến nghề giáo – cả nước. Từ bài báo này, có khá nhiều ý kiến trong một diễn đàn nêu lên vấn đề giáo viên phải được sống bằng nghề – một chuyện biết rồi, khổ lắm, nói 35 năm nay… Bạn tôi, một nhà giáo, cho rằng, đó không còn là những ý kiến, mà là cuộc TRẢ GIÁ, cuộc trả giá trong ngậm ngùi.

 

Đau lòng và phổ biến

Một nhà báo có năng lực chuyển sang làm giảng viên. 30 tuổi, lương giảng viên bậc 1, đúng 1,5 triệu đồng/tháng. Chị than, dù quyết định chuyển sang giảng dạy cho ổn định, nhưng đến giờ thì ân hận quá, chẳng biết trụ được bao lâu nữa.

Một giảng viên khác, có thâm niên 12 năm, lương bậc 3, tháng lĩnh gần tròn 2 triệu. Chị này thỉnh thoảng lại bảo, em thật sự vắt kiệt sức cho công việc, thu nhập thì thế, chồng nuôi là chính, nhưng nghĩ mãi, chắc đi làm cò đất quá, chứ dạy dỗ thế này, sao thấy áy náy với chồng con.

Một giáo viên cấp 3 ở tỉnh tâm sự thật lòng là chị không thể bỏ đi học cao học. Chỉ vì, học thì sẽ gián đoạn việc dạy thêm, mà hoạt động dạy thêm của chị đang là cái “cần câu chính” của cả nhà.

Tôi cũng là một giảng viên, làm thuê cho nhà nước 16 năm. Nếu tính thu nhập từ công việc giảng dạy thì chỉ đủ chi phí cho chính bản thân mình “một cách cơ bản”.

Đấy là hiện thực cực kỳ phổ biến, ta vẫn nghe hàng ngày và thấy lòng quặn đau… Thế mà, còn nhiều những câu chuyện đáng để đau lòng hơn thế nữa… Và nếu như vậy, thì việc một diễn đàn về vấn đề này của một tờ báo có hàng trăm, hàng ngàn ý kiến về đãi ngộ với nghề giáo hẳn không có gì lạ.

Và trước một cuộc… trả giá lớn

Nhưng tôi vẫn đau lòng quá khi theo dõi cuộc “trả giá” này. Cuộc trả giá cho thấy thêm rất nhiều câu chuyện, rất nhiều bất cập. Cuộc trả giá cho thấy sự chờ đợi trong khắc khoải và bức xúc. Cuộc trả giá cho thấy một ly nước đã tràn…

Tôi cứ ngồi nghĩ miên man.

Cuộc trả giá này, làm tôi nghĩ đến nhà giáo, giờ đang như cô gái ngoan hiền than thân trách phận và trách người, rằng sao khi xưa anh hứa yêu tôi mà nay không giữ lời.

Có tình yêu nào là bất biến. Và có lý giải nào thật thấu đáo khi một tình yêu đã ra đi.

Ngay cả khi người đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Tôi không muốn có cuộc trả giá này, dù biết rằng, sự lên tiếng của giáo giới là có lý.

Vì càng trả giá, thì tôi càng cảm thấy mình khó sống trong môi trường của mình. Mỗi ngày đi dạy, lại chạm vào ánh mắt học trò. Mỗi ngày đi dạy, lại nghe những lời thương cảm.

Tôi không muốn có cuộc trả giá này. Vì rất nhiều sạp hàng trong các chợ và các trung tâm thương mại đã đề bảng miễn trả giá. Vì câu chuyện này nữa: Chị giúp việc cho gia đình hàng xóm của tôi, chiều qua sang chào, bảo ngày mai nghỉ việc. Hỏi nguyên do, chị nói chị xin làm cho nhà khác, vì 4 năm nay lương không tăng, trong khi chị tận tụy hết lòng với gia chủ hơn 10 năm rồi. Nhưng chị dặn, đừng nói gì với chủ của chị, vì chị trình bày với chủ rằng, chị nghỉ vì con dâu chị sanh, không có ai chăm.

Tôi muốn nhắc lại là tôi biết các đồng nghiệp của mình đang hành động chính đáng. Nhưng với tư cách là một nhà giáo, tôi thấy đây thực sự là một cuộc trả giá quá ngậm ngùi…

(CÙ THỊ THANH HUYỀN)

Advertisements

BÁO ƠI VOI QUẬT MẤY GIỜ?

Câu chuyện em Phạm Xuân Tín – học sinh lớp 6 Trường THCS Bình Đa (P.Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) – bị một con voi xiếc của doanh nghiệp biểu diễn nghệ thuật Sao Mai, tỉnh Hải Dương quật chết vào ngày 10.4.2010 được nhiều báo đưa tin. Truyền hình Đồng Nai đưa tin sớm nhất. Sau đó là VietnamNet, Tuổi Trẻ. Nhiều báo in đưa tin này vào thứ hai (vì số báo chủ nhật đã được phát hành trước đó). Một loạt website khai thác lại. 

 

  

 

   

 
 

 

Có một chi tiết nhiều báo đưa sai, hay vô/cố tình đưa sai, đó là thời điểm xảy ra vụ việc: Đa số tin đều ghi là “khoảng 13h ngày 10.4”. Tờ báo lớn tại địa phương xảy ra sự cố này – báo Đồng Nai – đưa tin chậm hơn nhiều tờ báo khác nhưng cũng mắc lỗi này: “Sự việc xảy ra tại sân vận động phường Bình Đa TP. Biên Hòa vào khoảng 13 giờ ngày 10-4. Học sinh xấu số là Phạm Xuân Tín (13 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Bình Đa, ngụ ở KP4, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa)” (link đây) 

  

  

Báo Thanh Niên, trong câu mở đầu của bản tin thì nêu thời điểm không cụ thể nhưng đến câu thứ hai thì lại chi tiết hơn: “Trưa qua 10.4, một con voi trên 2 tấn của Đoàn xiếc Sao Mai (Hải Dương) đã quật chết em Phạm Xuân Tín (13 tuổi), học sinh lớp 6 trường THCS Bình Đa, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Theo lời tường trình của em Lâm Thành Tài, thì vào khoảng 12 giờ trưa, sau giờ tan trường một nhóm học sinh 5 – 6 em phát hiện một con voi của đoàn xiếc Sao Mai đang bị xích vào xe tải đậu trong sân vận động P.Bình Đa nên rủ nhau chui qua hàng rào để vào xem. (link đây) 

   

 

 

  

  

 
 

Tin từ báo Thanh Niên cho thấy sự việc xảy ra “sau giờ tan trường” còn báo Tuổi Trẻ đưa tin:  

“Theo nhiều học sinh chứng kiến vụ việc thì voi xiếc được xích chân. Lúc đó, một nhóm học sinh, trong đó có Tín, do chưa đến giờ vào lớp nên đã leo vượt qua lưới B40 để nghịch voi.” (link đây)  

  

  

  

   

 
 

Báo Đồng Nai cũng viết rằng: “Khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, Tín và một số bạn học trên đường đến trường đã vào khu ở của đoàn xiếc để xem các con thú”. 

   

  

 

   

VietnamNet ban đầu đưa tin cho rằng vụ việc xảy ra “khoảng 12 giờ 30 ngày 10/4”.  

    

 

Nhưng sau đó, cũng báo này, trong một bản tin khác, câu chuyện thời điểm xảy ra vụ việc đã khác hoàn toàn. Cái tít của bản tin ấy còn nhiều điều có thể bàn về chuyện nghề, nhưng thôi, xin được dẫn nguyên văn và link để nói về chuyện thời điểm xảy ra vụ việc này: “Voi quật chết HS, vì giáo viên về sớm đi đám cưới” 

 

 
 

 

Thời điểm, thời gian trong tác phẩm thông tấn báo chí là một yêu cầu nội dung có tính chất kinh điển (đã được khái quát thành công thức 5W+H). Tất nhiên, không phải sự kiện nào, bài báo nào cũng phải có yếu tố “when” mới đạt yêu cầu. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, thông tin về thời gian diễn ra sự kiện hết sức quan trọng. Vụ một bà chánh án đánh ghen với cô tiếp viên trong quán bia xảy ra trong giờ hành chính cũng cho thấy thêm một thông tin khác: cả hai vợ chồng công chức đều “dùng giờ nhà nước” cho việc riêng. 

  

Trở lại với câu chuyện voi quật chết em học sinh ở Đồng Nai, đọc thông tin trên các báo, người đọc khó biết là em học sinh nạn nhân đi học buổi sáng hay buổi chiều. Thời điểm voi quật chết em có phải thuộc thời gian buổi học ấy không? Vì sao các báo không thống nhất nhau thông tin này? Ai cung cấp thông tin sai lệch? Vì sao các nhà báo không xác minh?  

 

 

 

   

 

Thực tế, có thể các nhà báo – do áp lực thời sự – chỉ có thể nghe tin từ một nguồn chưa kịp xác minh. Nguồn tin có thể giấu thông tin về thời điểm nhạy cảm này để trốn trách nhiệm. Và thực tế thì cơ quan điều tra và cả cơ quan bảo hiểm tai nạn học sinh cũng đã có kết luận chính xác rồi (khoảng 11g). Như vậy hầu hết các báo đều “việt vị” về chi tiết thời điểm. Giờ đây, câu chuyện này được kể lại như một ví dụ tác nghiệp. 

MỘT NỤ CƯỜI

Một trong các bài tập khi đi dạy các lớp kỹ năng báo in, báo trực tuyến mà các thầy cô thường cho học viên thực hiện là viết chú thích, đặt tên cho một bức ảnh báo chí. Hôm nay, tớ đưa bức ảnh này lên để các anh chị và các bạn chơi trò viết chú thích (nếu rảnh rỗi) nhé.

Tớ tạm đặt tên ban đầu là “Nụ cười công chức” (Một nụ cười thật sự thư giãn, thoải mái nhề! Không biết nếu không được bôi trơn thì nụ cười ấy thế nào?)

Image

Thông tin chi tiết xin đọc bài báo này 

NÓI LEO CHUYỆN BÁO HÌNH

Hôm nay, báo Thanh Niên có bài phỏng vấn ông Trần Đăng Tuấn, Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, về Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 29 nhan đề Khuyến khích phim và game show “thuần Việt”.  

Câu đầu tiên, phóng viên hỏi: 

Nhìn vào danh sách các thể loại dự thi năm nay, vẫn không thấy có gì mới, trong khi một số thể loại được coi là mới của truyền hình (dù đã xuất hiện vài năm nay) vẫn vắng mặt trong liên hoan như: truyền hình thực tế, tạp chí truyền hình, tiểu phẩm hài. Với tư cách là người phụ trách chỉ đạo chuyên môn của liên hoan truyền hình, ông thấy có cần thiết phải làm mới lại danh sách các thể loại tham gia dự thi không? 

Và ông Tuấn trả lời:  

Không phải năm nào cũng có sự điều chỉnh tăng thêm các thể loại. Điều này thường diễn ra vài năm một lần. Nếu so với vài năm trước thì hiện các thể loại đã khác nhiều. Có thể lần liên hoan sau sẽ có những thể loại khác. Tuy nhiên, ngay trong khuôn khổ các thể loại hiện nay thì các chương trình nói trên vẫn gửi dự thi được. Ví dụ như tiểu phẩm có thể gửi những tiết mục sân khấu ngắn, hay truyền hình thực tế cũng có chương trình phù hợp với thể loại trò chơi truyền hình. 

Câu hỏi cho thấy nhà báo hiểu sai nhiều khái niệm báo chí truyền hình cơ bản (Ví dụ khái niệm “thể loại”, khái niệm “chương trình”, khái niệm “truyền hình thực tế”). 

1. Truyền hình thực tế (reality TV) không phải là một THỂ LOẠI truyền hình. Nội dung trả lời của ông Trần Đăng Tuấn cũng phần nào cho thấy điều đó. Truyền hình thực tế cũng không phải là một CHƯƠNG TRÌNH truyền hình, dù trên thực tế, có nhiều chương trình truyền hình được gọi là chương trình truyền hình thực tế. 

Truyền hình thực tế là một PHƯƠNG THỨC sản xuất chương trình truyền hình trong đó nhà sản xuất ghi lại những sự kiện, tình huống, bối cảnh thật, không sắp đặt trước hoặc ít sắp đặt trước trong kịch bản.  

Phương thức sản xuất chương trình truyền hình theo kiểu thực tế xuất phát từ ý tưởng cho rằng công chúng càng ngày càng “ngán” những cái được dàn dựng, chăm chút, can thiệp chủ quan của nhà sản xuất. Truyền hình thực tế là cách làm truyền hình ghi lại “nguyên dạng” tình huống, sự kiện người thật việc thật mà những người được ghi hình không biết hoặc không còn để ý tới máy thu hình.  

Truyền hình thực tế có thể chia ra rất nhiều kiểu khác nhau, trong đó có 7 kiểu làm tiêu biểu: Kiểu “Tư liệu” (Documentary), kiểu “Thi thố” (Eliminatary), kiểu “Tìm nghề” (Job search), kiểu “Vượt lên chính mình” (Self-improvement/makeover), kiểu “Trò chuyện” (Talk show), kiểu “quay lén” (Hidden cameras), kiểu “Chơi khăm” (Hoaxes) 

Trò chơi truyền hình, tọa đàm truyền hình, phỏng vấn truyền hình, phim tài liệu truyền hình, tin tức truyền hình, thậm chí phim truyện truyền hình… cũng có thể làm theo phương thức truyền hình thực tế (reality TV). 

 

2. Thể loại báo chí nói chung và báo chí truyền hình nói riêng là những kiến thức mà người làm báo nào cũng ít nhiều biết tới. Riêng trong lĩnh vực phát thanh – truyền hình, còn có một khái niệm khác mà lâu nay nhiều người hay lầm với thể loại, đó là chương trình (phát thanh, truyền hình).  

Một chương trình truyền hình có thể được thể hiện bằng nhiều thể loại hoặc chỉ là một tác phẩm báo chí ứng với một thể loại nào đó. Ví dụ: chương trình thời sự thường có thể loại tin, phỏng vấn, phóng sự ngắn… Không ai nói “thể loại thời sự”. Một chương trình “tạp chí truyền hình” có thể chỉ có duy nhất một phim tài liệu nhưng cũng có thể có tin, phỏng vấn, phóng sự, tọa đàm v.v… Không ai nói “thể loại tạp chí truyền hình” cả.  

Thể loại gắn liền với một tác phẩm báo chí cụ thể. Và cho dù chương trình truyền hình là một chỉnh thể báo chí nhưng không thể xem đó là thể loại. Điều này có thể so sánh như báo in có trang báo, mỗi trang báo có thể có một chủ đề, một lĩnh vực phản ánh nhất định (như trang chính trị, trang kinh tế, trang văn hóa – nghệ thuật v.v…) nhưng trang báo không phải là thể loại, cho dù có trang báo ấy chỉ có một tác phẩm báo chí duy nhất. 

Trong những liên hoan truyền hình toàn quốc, các “món” được thi thố vừa có thể loại (tin – phóng sự ngắn, tài liệu, phóng sự) vừa có chương trình (khoa giáo, thiếu nhi, trò chơi truyền hình v.v…).  

….

BÀI HÁT TÂY TRONG TẾT TA

Cứ vào độ gần trước Tết dương lịch cho đến Tết âm lịch, giai điệu ca khúc “Happy New Year” – một ca khúc của ban nhạc nổi tiếng ABBA – lại vang lên trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình, các chương trình văn nghệ, các công viên, siêu thị ở Việt Nam…

 

Ra đời năm 1980, phát hành trong album Super Trouper, bài hát “Happy New Year” năm nay tròn 30 tuổi. Điều khá thú vị là bài hát này xuất hiện ở Việt Nam ngay sau khi nó được phát hành ở Mỹ không bao lâu giữa những năm đời sống khó khăn lắm.

Khát vọng yêu thương

Thế hệ sinh viên chúng tôi ngày ấy hầu như ai cũng mê ABBA với những ca khúc như The winner takes it all, Dancing Queen, Andante – Andante, Lay all your love on me, Fernando được nhiều sinh viên thuộc lòng. Lúc ấy, ABBA xuất hiện ở Việt Nam bắt đầu từ những chiếc băng cassette, mãi cả 10 năm sau, băng video những clip của ABBA mới có mặt.

Happy New Year, I have a dream là những ca khúc của ABBA được số đông nhanh chóng yêu thích từ khi xuất hiện nhưng Happy New Year là ca khúc đứng rất vũng trong đời sống âm nhạc ở Việt Nam gần 30 năm qua, một điều mà không phải ca khúc nước ngoài nào làm được. Tôi đã từng nghe một nhà báo Thụy Điển tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì sự mến mộ của người Việt Nam dành cho ca khúc này.

Lý giải điều này thật ra không hề dễ dàng. Vì có thể nói, Happy New Year nói riêng và các bài hát khác của ABBA nói chung đều có ma lực, có sức ám ảnh khó diễn đạt.

Happy new year có giai điệu đẹp, trong sáng, và… cao sang lạ lùng. Ca khúc ấy còn có cách phối khí hòa âm rất độc đáo (Có thể bây giờ nhiều bạn trẻ không thấy sự độc đáo ấy vì đã nghe nhiều clip “khai thác”, “học tập”).

Những người Thụy Điển hát tiếng Anh mang tên ABBA đã làm rung động cả thế giới bằng thứ âm nhạc rất hàn lâm nhưng đồng thời cũng rất gần gũi. Hoặc ít nhất, nó làm cho chúng ta cảm thấy rất gần gũi. Có cảm giác, âm nhạc của ABBA đã nói hộ cái điều mà mình lơ mơ cảm thấy nhưng lại không trình bày rõ ràng rành mạch được.

Happy new year là ca khúc của khát vọng yêu thương, khát vọng hòa bình, ước mơ đoàn tụ… Chỉ mới nghe những nét nhạc dạo (intro) của ca khúc này, cảm xúc rạo rực luôn tràn về.

 

Câu chuyện truyền thông

Nhiều năm gần đây ca khúc Happy new year được sử dụng rộng rãi trên các kênh phát thanh, truyền hình. Phổ biến là hình thức trích một đoạn bài hát để minh họa cho các trailer “Chúc mừng năm mới”. Có trường hợp dùng ca khúc này để “lồng nhạc” cho một TVC quảng cáo (thường quảng cáo sản phẩm có liên quan đến năm mới, Tết).

Đầu năm 2010, bài hát Happy new year xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình cáp, truyền hình số. Ngay cả kênh cho trẻ con (BIBI – VCTV8) cũng phát các trailer có giai điệu Happy new year nhiều lần trong ngày. Rồi các kênh sóng Đài địa phương cũng “Chúc mừng năm mới” bằng giai điệu Happy new year. Các nhà kinh doanh dịch vụ SMS khi quảng bá trên các kênh truyền hình cũng không quên khai thác Happy new year.

Tết Dương lịch đã vậy nhưng Tết âm lịch cũng vẫn khai thác bài hát Happy new year! Giao thừa cũng phát Happy new year, ngày Noel cũng phát bài hát ấy. Happy new year được vang lên trên các kênh phát thanh – truyền hình từ sáng sớm, đến buổi trưa, và cả buổi chiều, buổi tối! Phóng sự thời sự cũng khi lồng Happy new year. Các chương trình tạp kỹ và văn nghệ dịp đầu năm – đón xuân đều có Happy new year!

 

Và chút mơ ước đầu năm

Tần suất xuất hiện dày đặc của Happy new year trong phát thanh – truyền hình mỗi dịp đầu năm, Tết đến như thế làm cho chúng ta có cảm giác ca khúc này là tác phẩm “phi bản quyền”, là sản phẩm của văn minh nhân loại được chia sẻ tự do.

Và, một ca khúc hay nhưng bị khai thác và lạm dụng nhiều như thế thì dễ dẫn đến tình trạng làm “chai” cảm xúc thẩm mỹ của người yêu âm nhạc.

Việt Nam cũng không thiếu những ca khúc “biểu tượng” cho Tết đến, Xuân về, cho những thời khắc cụ thể như giao thừa chẳng hạn. Ví dụ, trong bài hát “Ngày Tết quê em” của cố nhạc sĩ Từ Huy, ai trong chúng ta nghe câu hát: “Tết, tết, tết, tết đến rồi! Tết, tết, tết, tết, tết đến rồi!” mà không cảm được cái tiết tấu âm thanh tiếng pháo nổ đón năm mới, không cảm được niềm vui tràn đầy ngày xuân?

Những người làm biên tập, làm truyền thông chắc không ai “sính ngoại”, nhưng bao nhiêu năm nay cứ “Happy new year” mãi thành thói quen. Và cái thói quen đó lại bị “nhái” ra đại trà…

Mong sao những giai điệu Việt thấm đượm hồn dân tộc sẽ được nhiều người chúng ta nhớ và yêu như đã yêu Happy new year.

VỀ CHUYỆN TRÒ ĐÁNH GIÁ THẦY

Lâu nay, tôi cũng được mời tham gia khá nhiều lớp đào tạo – bồi dưỡng báo chí, từ các lớp cho sinh viên chính quy, tại chức ở đại học đến các khóa đào tạo ngắn hạn cho người làm báo ở các cơ quan báo chí do các trung tâm đào tạo thuộc VTV, VOV, Hội Nhà báo Việt Nam hay trong khuôn khổ các dự án của Bộ TTTT tổ chức. Ở từng khóa học, tôi rất coi trọng công việc chuẩn bị và luôn xác định khá kỹ mục tiêu đào tạo – bồi dưỡng dù phải dạy theo một đề cương nhà trường, nhà tổ chức vạch sẵn. Thường trong buổi lên lớp đầu tiên, tôi cố gắng lắng nghe những mong đợi, hiểu biết của từng học viên về khóa học ấy để điều chỉnh, xử lý lại những mục tiêu mình đã vạch ra (Thao tác này tôi cũng học được từ những người thầy Thụy Điển).Việc lắng nghe người học là thao tác thường xuyên trong quá trình giảng dạy. Thường tôi lồng ghép việc thu nhận các ý kiến phản hồi này trong những trò chơi có ý nghĩa rèn luyện kỹ năng báo chí. Chẳng hạn, sau mỗi buổi học/ngày học, tôi tổ chức trò chơi rèn luyện khả năng khái quát, khả năng diễn đạt, nói trước máy ghi hình bằng yêu cầu: Nếu phải đề nghị bổ sung thêm nội dung trao đổi chỉ với 1 câu về buổi học/ngày học này, bạn sẽ nói… 

Có một lần, tôi tham gia khóa đào tạo giảng viên báo chí, đối tượng học viên được hiểu là những nhà báo có tay nghề vững, mục tiêu của khóa học là cung cấp những kỹ năng sư phạm cần thiết, đặc biệt là kỹ năng xây dựng chương trình một khóa đào tạo – bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở mình sẽ đào tạo và các nhóm kỹ năng xử lý tình huống sư phạm trong giảng dạy cho người làm báo.

Trong khóa học này, tôi cũng tổ chức nhiều trò chơi đầu giờ có ý nghĩa nghiệp vụ, dẫn dắt vào bài học. Sau khi tổ chức cho học viên những hình thức trò chơi ấy, tôi có giải thích cho họ thêm, đó là những “thủ thuật sư phạm” giúp làm nóng không khí lớp vào đầu buổi học, giúp giảng viên “đọc” được tâm trạng, suy nghĩ, thái độ của người học trong quá trình lên lớp.

Tôi còn nhớ một trong số những bài tập đó cũng là bài tập lấy ý kiến phản hồi như ví dụ trên vào đầu giờ chiều: Nếu phải đánh giá – chỉ với 1 từ – về buổi học sáng nay, bạn sẽ nói…  Lớp đào tạo giảng viên ấy có 15 học viên, nên tôi nhớ rất rõ ý kiến của từng người (9 từ): Tốt, mới, tuyệt vời, thú vị, hay, được, bổ ích, hấp dẫn, hữu dụng… (người phát biểu sau tránh nói lặp lại từ người khác đã nói).

Nhưng, cuối khóa học, trong phiếu khảo sát của Ban Tổ chức lớp học, bên cạnh hầu hết các ý kiến đánh giá cao khóa học, có 1 học viên đã viết vào phiếu nhận xét rằng tôi dạy khó hiểu, toàn những điều “trìu tượng” (học viên này viết sai chính tả như thế). Xin được nói ngay, khi được Ban Tổ chức lớp học cho đọc các phiếu đánh giá – trong đó có ý kiến này, lúc đầu tôi hơi sốc. Nhưng rồi tôi cũng trấn tĩnh ngay để nghĩ xem vì sao mình thất bại. Cho đến bây giờ, tự trong thâm tâm, tôi vẫn thầm cám ơn học viên ấy.

Có điều, từ thắc mắc vì sao có một học viên thay đổi suy nghĩ trong việc đánh giá cuối khóa, tôi đọc lại bản photo phiếu đánh giá này và phát hiện ra người đó là một học viên nữ trong lớp. Cô này là một phóng viên – MC cũng thành đạt của một cơ quan báo chí TW. Tôi làm giảng viên nhưng đến từ tỉnh lẻ. Trong khóa đào tạo ngắn 5 ngày, cô này đã nghỉ học hết 2 ngày để đi du lịch Đà Lạt với gia đình, còn 1 ngày thực hành theo nhóm thì cô không tham gia. Và trong lúc đánh giá bài tập cuối khóa, tôi có phê bình cô này về chuyện chưa hòa đồng và tôn trọng những ý kiến khác biệt trong kỹ năng làm việc tập thể.

Có lẽ từ những lý do trên, cô học viên này đã có những nhận xét như thế chăng?

Tôi không chắc nhưng có một điều tôi nhận ra, việc đánh giá giảng viên, đánh giá nội dung một khóa học của học viên phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm đánh giá.

Lại nói về khóa đào tạo giảng viên nêu trên. Do xuất phát từ suy nghĩ rằng những người học đã là những người giỏi nghề, mục tiêu của khóa học là cung cấp kỹ năng sư phạm, nhưng, trong khóa học, tôi đã phát hiện ra có rất nhiều kiến thức lý luận chung, các học viên giỏi nghề này chưa nắm chắc, hoặc có nhiều khái niệm phổ biến trong nghề, họ chưa được hiểu thống nhất nên tôi đã dành một số thời gian để củng cố lý luận. Có thể, cô học viên nói trên đã không “đọc” được ý tưởng của tôi, hoặc có thể, cô học viên ấy hiểu sai mục đích của khóa học: đây không phải là khóa “học nghề” mà là khóa “học dạy nghề”, nên những kỹ năng thực dụng thì thích, còn những kiến thức nền thì cảm thấy khô, trừu tượng.

Về phía mình, tôi tự rút ra nhiều bài học sau vụ này. Nhân gần đây báo Tuổi Trẻ có những bài báo bàn về việc sinh viên đánh giá giảng viên, kể lại câu chuyện trên, tôi muốn chia sẻ điều này: Tôi rất ủng hộ việc học viên tích cực tham gia vào quá trình giảng dạy – học tập trong từng khóa học cụ thể bằng những phản hồi tích cực, dân chủ. Tôi cũng cho rằng (và thường nói với học viên của mình), trong rất nhiều trường hợp, đi giảng dạy cũng là đi học. Và thực tế là tôi học được rất nhiều điều từ những học viên tôi đã tham gia đứng lớp. Có điều, muốn học viên thực sự tham gia đóng góp vào thành công của khóa học và đánh giá đúng nội dung học để hoàn thiện và điều chỉnh, bản thân người dẫn dắt lớp học cũng thực sự là người cho đi và tạo điều kiện tối đa cho học viên có cơ hội đóng góp tốt nhất, công bằng nhất bằng cách hiểu được mục tiêu chung.

Và, còn một điều nữa, xin đừng lạm dụng những đóng góp của học viên để bêu riếu đồng nghiệp, một chuyện cũng đã xảy ra ở nhiều nơi.

NGOẠI LỆ

– Thằng nhỏ nhà ông có năng khiếu quản lý, tôi thấy nó phụ vợ ông quản lý cái sạp báo khá tốt, sao không cho nó học kinh tế, thương mại để mai mốt sướng cái thân mà lại cho học nghề báo?

+ Thì nó phụ mẹ bán báo, đọc báo riết nên mê nghề này. Mà ông tưởng làm doanh nhân, làm giám đốc dễ à?

– Hôm qua đọc báo thấy có ông giám đốc một Tổng công ty nhà nước lãnh lương chính thức một tháng gần 80 triệu, tức là gần 1 tỉ đồng/năm đó. Lương này còn cao hơn lương Chủ tịch Nước đó ông!

+ Nhưng cái Tổng công ty đó làm ăn không có lãi ông ơi. Kiểm toán người ta nói là nếu đem số vốn họ quản lý trên 40.700 tỉ đồng gửi ngân hàng tính theo lãi suất thấp nhất còn lời hơn là để cho họ kinh doanh với một bộ máy cồng kềnh!.

– Thì làm ăn có khi lời khi lỗ chứ.

+ Lỗ là Nhà nước bị lỗ, còn Tổng giám đốc thì vẫn có lương cao mà.

– Cái này chắc là ngoại lệ. Không tin thì ông đi mà hỏi ngành tài chính xem, vì lãnh đạo cái Tổng công ty ông nói toàn những người đã và đang làm chính sách tài chính cho quốc gia kia mà!