+ Báo chí mấy hôm nay xôn xao quá ông!
- Làng báo thì lúc nào chẳng xôn xao. Ông muốn nói đến vụ ông hiệu trưởng phải ra tòa vì có hành vi mua dâm nhiều nữ sinh ở độ tuổi vị thành niên?
+ Ừ, mà chuyện xôn xao là cái vụ bản “danh sách đen” các nữ sinh công bố tại phiên tòa. Rằng các em không phải chỉ “phục vụ” thầy hiệu trưởng mà còn “phục vụ” rất nhiều “bạn bè” của thầy là những vị có tiền, có quyền, có thế… ở địa phương ấy.
- Mới là lời khai từ một phía. Còn phải điều tra mới biết thực hư thế nào.
+ Nhưng mà, ông nghĩ có thiệt không ông?
- Tui thì tui muốn nghĩ là không thiệt.
+ Ông này hay thật. Sao lại là “muốn nghĩ”?
- Tôi còn muốn đừng có lời khai của các nữ sinh.
+ Này, tui hỏi thật ông, bộ ông có người nhà có tên trong danh sách à?
- Bậy.
+ Thì tội ác phải được đưa ra ánh sáng chứ?
- Biết là vậy. Nhưng tôi chỉ ước muốn thôi mà. Vì ông thấy đó, chỉ một “Sầm Đức Xương” thôi đã làm cả xã hội đau lòng quá đỗi rồi, đâu cần thêm một danh sách nữa, ông!
Filed under: CHUYỆN PHIẾM Thẻ: | tếu táo, thời sự, tiểu phẩm